Tôi lại nhìn dòng “có việc, không lên được” mà thấy tim hẫng một nhịp.
Anh đang né tránh sao?
Vì đã biết tôi là ai, nên muốn giữ khoảng cách với một thực tập sinh như tôi?
Cũng đúng thôi. Một người là tổng tài cao cao tại thượng.
Một người là gà mới vừa bước chân vào công ty.
Khác nhau một trời một vực.
Những tiếng “chồng ơi”, “vợ ơi” online, đứng trước hiện thực… chỉ là trò đùa.
Một nỗi mất mát khó tả như thủy triều nhấn chìm lấy tôi.
Tôi lặng lẽ gõ một dòng trong nhóm:
“Niệm Tử Không Phải Não Tình Yêu”: “Tối nay em cũng phải làm thêm, không chơi đâu.”
Gửi xong, tôi úp điện thoại xuống bàn, cố ép bản thân tập trung làm việc.
Sửa bản thiết kế.
Kỷ Trầm nói, tôi chưa đủ táo bạo.
Được.
Vậy thì tôi sẽ liều một lần.
Tôi lật tung toàn bộ bản thiết kế cũ, theo đúng ý tưởng ban đầu — lớn nhất, táo bạo nhất, thậm chí có chút điên rồ — để dựng lại từ đầu.
Nếu đã thất bại cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp…
Vậy thì chí ít, tôi cũng muốn thua một cách oanh liệt.
【Chương 5】
Tôi vùi đầu vào bản vẽ, rơi vào trạng thái mê man như mất hết cảm giác về thời gian.
Đồng nghiệp xung quanh lần lượt rời đi, đèn trong văn phòng cũng tắt dần từng cái một.
Đến khi tôi vẽ xong nét cuối cùng, vươn vai một cái, mới phát hiện trời bên ngoài đã tối đen.
Đồng hồ chỉ đúng mười một giờ.
Tôi dụi mắt cho đỡ mỏi, lưu bản thiết kế lại, chuẩn bị gửi cho chị Trương.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng “cạch” rất nhỏ.
Giống như tiếng khóa cửa bật mở.
Tôi nổi da gà toàn thân.
Cả tầng này, chỉ còn mình tôi.
Tôi cứng đờ trên ghế, không dám quay đầu lại.
Tiếng bước chân.
Từ xa tới gần, chậm rãi, đều đều, dẫm lên thảm mà như từng nhịp gõ mạnh vào tim tôi.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau lưng tôi.
Tôi thậm chí cảm nhận được áp lực toát ra từ người ấy.
“Thiết kế, sửa xong rồi à?”
Là giọng Kỷ Trầm.
Lạnh nhạt, trầm thấp, pha chút khàn khàn khó nhận ra.
Tôi giật mình quay lại.
Anh đứng sau lưng tôi từ lúc nào, trên tay cầm một cốc cà phê còn bốc khói.
Anh đã thay bộ vest ban sáng, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ bắp tay săn chắc và chiếc đồng hồ đắt tiền.
Bớt đi vẻ nghiêm nghị ban ngày, lại thêm chút khí chất lười biếng ở nhà.
Nhưng cũng càng nguy hiểm hơn.
“K… Kỷ tổng.” Tôi lắp bắp, “Sao… sao anh còn chưa về ạ?”
“Chờ em.” Anh đặt ly cà phê lên bàn, nói ngắn gọn.
Chờ tôi?
Não tôi lại lag nữa rồi.
“Cho anh xem bản thiết kế.” Anh không để tôi kịp phản ứng, mắt đã nhìn lên màn hình laptop.
Tôi theo phản xạ định che lại, nhưng đã không kịp.
Anh nghiêng người, một tay chống lên mép bàn, tay kia lăn chuột lướt xem.
Khoảng cách quá gần.
Hương gỗ mát lạnh quyện với mùi cà phê nhè nhẹ bao quanh tôi.
Tim tôi lệch một nhịp.
Ánh mắt anh chăm chú quét qua bản thiết kế, mày hơi nhíu lại.
Tim tôi cũng theo đó mà siết chặt.
Xong rồi, bản này quá liều lĩnh, chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi làm bừa.
Sẽ nghĩ tôi không chuyên nghiệp, rồi mai đuổi tôi luôn.
Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc ngày mai nên chủ động xin nghỉ, giữ lại chút thể diện cuối cùng.
“Ý tưởng này…”
Cuối cùng anh lên tiếng.
Tôi nhắm mắt lại, chờ lãnh án.
“… có ý đấy.”
Tôi mở mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn anh.
Khóe môi anh… hình như đang cười nhẹ?
“Rất táo bạo.” Anh tiếp tục nói, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Giống y như khi em đòi anh bùa xanh vậy.”
Ầm!
Mặt tôi lập tức đỏ rực.
Từ má, đến tai, đến cả cổ.
Anh… biết hết rồi!
Anh đang trêu tôi!
Tôi xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong.
“Kỷ tổng, em…” Tôi mở miệng nhưng không biết nói gì.
Xin lỗi? Giải thích? Hay giả vờ ngơ?
“Tô Niệm.” Anh đột ngột gọi tên tôi.
“Có!” Tôi lập tức ngồi thẳng lưng như bị điểm danh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như có sao lấp lánh.
“ID trong game của em, vì sao lại đặt là ‘Niệm Tử Không Phải Não Tình Yêu’?”
【Chương 6】
Câu hỏi này như một quả bom nước sâu, nổ tung trong đầu tôi.
Tại sao ư?
Vì tôi vừa chia tay bạn trai cũ.
Anh ta chê tôi quá bám người, quá não tình yêu.
Tôi đặt cái ID này là để nhắc nhở bản thân, đừng ngu ngốc trong chuyện tình cảm nữa.
Nhưng mấy chuyện này… sao tôi có thể nói với cấp trên trực tiếp của mình được?
Còn là một ông sếp mà tôi từng gọi là “chồng ơi” nữa.
Tôi ấp úng, lắp bắp mãi không ra một câu hoàn chỉnh.
“Hửm?” Anh khẽ nhướng mày, dường như đang chờ câu trả lời.
Khuôn mặt anh rất gần, tôi thậm chí nhìn thấy hàng mi dài đang đổ bóng nhè nhẹ dưới ánh đèn.
Tôi cắn răng, mặc kệ, liều luôn.
“Vì… vì em không muốn yêu đương nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi!” Tôi gần như hét lên.
Nói xong liền hối hận.

