Bản nháp luận văn bị hệ thống chặn lại thành thư rác, thầy hướng dẫn còn bảo tôi phải hoãn tốt nghiệp.
Tôi không cãi lại được, ấm ức đầy lòng, chỉ biết lên mạng trút giận với người yêu online.
[Chồng ơi, thầy em nói luận văn của em là rác, nên đáng bị ném vô thùng luôn á.]
[Hu hu hu hu, đó là bản em sửa suốt một tháng trời, em buồn muốn khóc luôn.]
Anh người yêu mạng lập tức trả lời.
[Thầy em biết cái quái gì đâu, cả ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón. Đưa đây anh sửa cho!]
Tôi rụt rè nói: “Hay là anh viết lại hẳn một bản mới giúp em đi, em sợ thầy nói em tô hoa trên cứt mất.”
Tôi ngủ một giấc, dậy thì thấy anh gửi tới ba file.
[Bé yêu bé yêu, cái này để nộp luận văn]
[Bé yêu bé yêu, cái này để đăng tạp chí core]
[Bé yêu bé yêu, cái này để đăng tạp chí thường]
Mỗi file đều được anh cẩn thận ghi chú rõ ràng. Nhưng tôi lại chẳng vui nổi.
Vì khi mở chế độ theo dõi chỉnh sửa, tên người chỉnh lại giống hệt ông thầy “lột da” của tôi!
1.
Tôi thật sự rất phiền não vì ông thầy mới này.
Ông ấy là giảng viên trẻ nhất khoa, mới được điều về thay thầy cũ của chúng tôi năm nay.
Tất nhiên, cái “đống bòng bong” thầy cũ để lại cũng bao gồm luôn mấy đứa học trò tồn kho như tôi.
So với các thầy cô khác, ông ấy đặc biệt kỹ tính và khắt khe.
Ông ấy siết chặt từng mốc thời gian trong quá trình làm luận văn:
Khi nào nộp đề cương, khi nào nộp bản nháp đầu tiên, khi nào phải nộp bản chỉnh sửa.
Tất cả đều được viết rõ ràng trong file gửi sau buổi gặp mặt đầu tiên.
Và ông ấy còn ba lần bốn lượt nhấn mạnh trong nhóm lớp: “Làm gì vào thời gian nào, mọi người đều rõ cả rồi. Hy vọng mọi người làm đúng yêu cầu. Nếu bị kéo dài tốt nghiệp thì đừng hỏi vì sao.”
Mỗi nghiên cứu sinh dưới trướng ông ấy đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Nhất là tôi, một đứa “học dở”, ngay từ ngày đầu theo ông đã bị chửi lên bờ xuống ruộng.
Bản nháp đầu tiên viết ba lần, sửa ba lần.
Cuối cùng cũng kịp gửi đi đúng hạn vào phút chót.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngã vật xuống giường ngủ liền mười hai tiếng.
Ai ngờ sáng hôm sau ông ấy tag tôi trong nhóm: “Chúc Niên Niên, trước mười hai giờ đêm qua tôi chưa nhận được bản nháp của em, em định chờ bị kéo dài tốt nghiệp à?”
Tôi bật khóc mở hộp thư giữa tiếng chuông điện thoại réo rắt của các bạn cùng lớp.
Hiện ra một dòng: “Thư của bạn có khả năng là thư rác. Hãy điều chỉnh nội dung hoặc định dạng rồi gửi lại.”
Tôi rón rén gửi ảnh chụp màn hình cho thầy, kèm theo biểu tượng lạy lục: “Em gửi lúc tám giờ tối hôm qua, mà bị lọc mất ạ.”
Phản hồi của ông vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Gửi lại.”
Nào ngờ chỉ nửa tiếng sau, ông ấy lại nhắn thêm: “Hộp thư không làm tôi thất vọng. Phiền em chuyển cho tôi bốn đồng.”
Tôi không nhịn được, hỏi lại: “Sao ạ?”
“Một viên thuốc ngủ bốn đồng. Đọc bản nháp của em xong tôi tức đến mất ngủ.”
Tôi giận quá chuyển cho ông luôn một trăm hai mươi đồng: “Thầy ơi, em đăng ký gói tháng cho rồi.”
2.
Dù ngoài miệng tôi cợt nhả vậy thôi, nhưng trong lòng thật ra rất buồn bã.
Từ nhỏ tôi đã thích văn học, ai cũng khen tôi có khiếu, viết văn hay.
Nhưng từ khi học cao học, tôi mới thấy ngành này khiến mình bất lực.
Không biết tương lai phải đi đâu, cũng không biết làm sao để thay đổi hiện tại.
Tôi lấy điện thoại nhắn cho người yêu mạng: “Lại bị thầy mắng nữa rồi. Lần đầu bảo em viết như cứt, lần hai bảo em biết điêu khắc trên cứt, rồi mới nãy lại bị chửi nữa. Em chịu hết nổi rồi, sao viết luận văn khó thế chứ?”
Người yêu mạng của tôi chắc cũng là sinh viên đại học…
Bình thường giờ giấc sinh hoạt của anh ấy cũng giống tôi.
Lúc nào cũng nhắc đến chuyện lên lớp tan học, cũng như tôi, trông ngóng kỳ nghỉ đông hè.
Anh ấy nhanh chóng trả lời tôi: “Thầy em biết cái quái gì đâu, cả ngày chỉ biết chỉ huy tào lao. Đưa đây, anh sửa cho.”
Tôi rụt rè nói: “Hay là anh viết lại hẳn một bản giúp em đi, em sợ bị chửi là tô hoa trên cứt.”
Anh lập tức đáp lại: “Anh làm nhanh lắm.”
Nói xong câu đó, anh còn gửi thêm một icon cười nham hiểm: “Ồ, đàn ông không được nói nhanh.”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nói chuyện với anh lúc nào tôi cũng rất vui.
Tôi vừa cười vừa gửi file cho anh: “Bé yêu, đây là đề cương của em, anh xem trước nhé. Rồi mấy bản luận văn trước em cũng gửi cho anh luôn. Dùng đao rồng của anh chém giúp em một con đường máu đi.”
Anh trả lời: “Anh chỉ thử dao chút thôi. Xem qua kiệt tác truyền đời của bé yêu nào.”
Và thế là anh xem suốt cả đêm.
Tôi chỉ nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon lúc rạng sáng, nhưng khi đó tôi đã chìm vào giấc mơ rồi.
Trước khi ngủ, trong đầu tôi chỉ còn một câu: “Luận văn của mình đúng là thảm họa, chắc dọa người yêu mạng chạy mất rồi.”
 
    
    

