Tôi gắng gượng chống người dậy, đè nén nỗi đau trong tim:

“Nếu anh đã đính hôn với Thẩm Nhược Vy, vậy chúng ta cũng nên chia tay thôi.”

Anh đột ngột nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng, sau đó cười khẩy:

“Chia tay? Được thôi, tôi đồng ý.”

“Vừa hay hôm nay tôi vốn định đưa Nhược Vy đi báo cáo đăng ký kết hôn.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Tôi không ngăn cản.

Tối hôm đó, trên mạng nội bộ quân khu đã lan truyền ảnh đính hôn của anh và Thẩm Nhược Vy, làm chấn động cả đại viện.

Bố mẹ Lục gọi điện đến chất vấn, tôi bình tĩnh trả lời:

“Là thật, chúng con đã chia tay rồi.”

Im lặng một lúc, mẹ Lục dò hỏi:

“Vãn Ninh, nếu nó đã đính hôn, con cũng nên suy nghĩ đến chuyện cá nhân của mình.”

“Con không còn trẻ nữa, sớm lập gia đình cũng tốt cho danh tiếng của con.”

Tôi nghe ra ẩn ý trong lời bà, trong lòng dâng lên một trận khó chịu.

Tôi đã hao phí chín năm thanh xuân vì anh, từ một binh sĩ vô danh chờ đến lúc anh ở địa vị cao, cuối cùng lại trắng tay, sau lưng không có lấy một người để dựa vào.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép xuống cảm giác nghẹn ngào trong lòng.

“Được, con đồng ý xem mắt, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ.”

________________________________________

Chương 2

Cúp điện thoại, tôi hít sâu một hơi.

Sau khi kết thúc với Lục Tranh, cuộc đời tôi sẽ không vì ai mà nhẫn nhịn nữa.

Điện thoại bỗng rung lên, là Thẩm Nhược Vy gửi đến một đoạn video.

Trong video, Lục Tranh đang tụ tập cùng các chiến hữu.

Có người hỏi:

“Anh Lục, anh thật sự đăng ký kết hôn với Thẩm Nhược Vy rồi à? Thế chị Vãn Ninh thì sao?”

Lục Tranh tựa vào ghế sofa, lười biếng đáp:

“Chơi chán rồi, ai muốn tiếp nhận thì cứ mang đi.”

Một đám người ồn ào xua tay:

“Ai dám chứ, Tô Vãn Ninh là chó của anh Lục, một cuộc điện thoại là gọi tới ngay.”

“Nếu ai cưới cô ta, lỡ một ngày anh Lục nổi hứng gọi một cú, chẳng phải đội nguyên thảo nguyên trên đầu à?”

Đám đàn ông nói chuyện ngày càng thô tục.

“Công nhận nhé, Tô Vãn Ninh tuy hơi lớn tuổi, nhưng gương mặt thuần khiết, thân hình ma quỷ, trong quân khu được tôn là nữ thần lạnh lùng.”

“Nhưng nữ thần này, dưới thân anh Lục không biết cởi mở đến mức nào.”

“Chẳng phải anh Lục còn quay không ít video ảnh lộ liễu sao? Nếu tung ra ngoài, Tô Vãn Ninh tuyệt đối là người trong mộng của toàn mạng.”

Những lời nói càng lúc càng hạ lưu, không kiêng dè mà sỉ nhục tôi.

Còn Lục Tranh thì không hề ngăn cản, chỉ từng ngụm uống rượu, như thể không nghe thấy.

Không lâu sau, có người uống say, lè nhè trêu chọc:

“Anh Lục, không biết so với Tô Vãn Ninh, Thẩm Nhược Vy ai thoải mái hơn?”

Vừa dứt lời, Lục Tranh liền đá lật bàn!

Anh đứng dậy túm cổ áo người kia, đập thẳng vào bồn rửa mặt—

“Nói chuyện riêng tư của Nhược Vy mà miệng thối thế, tao giúp mày rửa sạch!”

Video kết thúc tại đó.

Gió đêm thổi từ ngoài cửa sổ phòng bệnh vào, lạnh buốt mặt tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ bao giờ mình đã nước mắt giàn giụa.

Vì Lục Tranh mắc chứng rối loạn cảm xúc, nên dù anh lạnh nhạt với tôi thế nào, tôi cũng luôn chiều theo anh.

Để dỗ anh vui, tôi phối hợp với anh đủ kiểu nhập vai.

Trói buộc, ngoài trời, gọi video, thậm chí lén lút quấn quýt trước mặt mọi người…

Ở đủ loại địa điểm, đủ loại tư thế, hứng lên anh còn quay video chụp ảnh.

Ban đầu tôi không đồng ý, Lục Tranh liền dỗ dành tôi rằng, những thứ đó anh giữ lại để khi nhớ tôi thì xem.

Không ngờ, những thứ đó chiến hữu của anh cũng đều biết.

Chín năm, tôi đã biến thành dáng vẻ như bây giờ.

Còn anh thì nói đã chán.

Người khác lấy tôi ra đùa giỡn, quá đáng đến đâu anh cũng không ngăn.

Nhưng chỉ cần ai nói Thẩm Nhược Vy một câu, anh liền nổi giận.

Hóa ra chứng rối loạn cảm xúc của anh, sự lạnh nhạt của anh, những hành hạ của anh…

Chỉ nhắm vào một mình tôi.

Tôi tự giễu cười.

“Cô vẫn ổn chứ?”

Giữa lúc thất thần, có bác sĩ đưa cho tôi một tờ giấy.

Tôi mới phát hiện cổ áo mình đã ướt đẫm nước mắt.

Bác sĩ khuyên tôi:

“Đừng vì người không đáng mà đau lòng.”