Suốt ba tháng trời không nhận được một tin nhắn làm nũng nào của tôi, người chú út trùm buôn vũ khí cuối cùng cũng nhớ tới tôi — Tô Tri Ý, kẻ đã hắt cả ly champagne vào mặt bạch nguyệt quang của anh rồi bị anh ném đến trại huấn luyện kỷ luật ở Mãnh Lạp để sửa tính.

Anh gọi người phụ trách trại tới, lạnh giọng hỏi:

“Ba tháng nay Tô Tri Ý học quy củ thế nào rồi? Đưa cô ấy tới gặp tôi.”

Người phụ trách cúi đầu khom lưng đáp:

“Ngài Thẩm cứ yên tâm, người bên dưới đã huấn luyện cô ấy tử tế rồi. Hôm nay cô ấy còn làm ầm lên đòi gặp ngài nữa.”

Bà ta dừng một chút rồi bổ sung:

“Chỉ là con bé này tính tình quá dữ. Mấy anh em dưới tay tôi đều bị cô ấy xử cho ra nông nỗi ấy , nửa đời sau coi như phế rồi.”

Một đối tác buôn vũ khí đứng bên cạnh nghe vậy liền xen vào:

“Ngài Thẩm, cô Tô từ nhỏ đã được ngài nâng niu trong lòng bàn tay, sao ngài nỡ ném cô ấy tới nơi thế này? Trong trại toàn là những kẻ liều mạng, ngài không sợ cô ấy xảy ra chuyện sao?”

Người đàn ông xoay chiếc bật lửa bằng đồng khắc hoa văn đường đạn trong tay, giọng thờ ơ:

“Tôi chính là muốn cô ấy nhìn xem, người bước chân vào con đường này sống khó khăn thế nào.”

“Còn dám làm người của tôi bị thương? Xem ra chẳng học ngoan được chút nào.”

Nói xong, anh ngước mắt nhìn người phụ trách.

“Nếu vẫn chưa hiểu chuyện thì không cần đưa tới nữa. Bà đi đi.”

Nhưng chú út không hề biết, trong ba tháng tôi biến mất, chính bạch nguyệt quang của anh đã cố ý truyền lời, khiến tôi bị nhốt trong phòng giam tối tăm nhất của trại và bị hành hạ đến chết đi sống lại.

Ban đầu tôi cũng từng đập cửa gào thét đòi ra ngoài.

Sau bảy ngày liên tiếp bị đàn ông làm nhục, bị dùi cui điện thiêu đến da thịt cháy nát, bị đánh đến mất kiểm soát bài tiết, tôi không còn dám nhắc nửa chữ “đi” nữa.

Một lúc lâu sau, anh đứng trên đỉnh tháp quan sát của căn cứ vũ khí, từ trên cao nhìn những bóng người vận chuyển quân giới phía dưới nhỏ như kiến.

Tiếng chuông điện thoại vệ tinh dồn dập phá tan sự im lặng trên đỉnh tháp.

Anh bắt máy.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Giọng bà cụ Thẩm đầy bất an truyền tới:

“Không hiểu sao tim mẹ cứ đập thình thịch. Lâu lắm rồi mẹ không gặp con bé Tri Ý nhà mình. Tri Ý đâu? Bảo con bé nghe điện thoại.”

Anh thản nhiên nói:

“Dạo này con bé giở tính, con đưa nó tới trại biên giới học quy củ rồi.”

Sắc mặt bà cụ Thẩm lập tức trầm xuống.

“Tri Ý là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô, nó cần học quy củ gì chứ? Năm đó cha mẹ nó giao toàn bộ đường dây vũ khí và tài sản cho chúng ta, dặn đi dặn lại phải chăm sóc con bé cho tốt. Từ nhỏ tới lớn nó chưa từng chịu nửa phần ấm ức, con đưa nó tới nơi như vậy học quy củ, nó chịu nổi sao?”

Bà cụ dừng lại, giọng lạnh đi vài phần.

“Mẹ biết bây giờ con bảo vệ Ôn Nguyễn, nhưng đừng vì một người ngoài mà làm Tri Ý chịu thiệt. Con đừng quên thuộc hạ cũ của nhà họ Tô vẫn còn đó, hàng nghìn khẩu súng đều đang nhìn vào chúng ta. Tri Ý từ nhỏ được mẹ chiều lớn, có chút tính khí thì sao? Nếu con không muốn nuôi thì đưa về đây, mẹ nuôi.”

Anh day trán.

“Mẹ cứ yên tâm. Từ nhỏ tới lớn con chưa từng để con bé rơi một giọt nước mắt. Đưa nó tới đó cũng là vì muốn tốt cho nó, người bên dưới không dám động vào nó đâu.”

Bà cụ Thẩm lúc này mới thở phào.

“Trẻ con giận dỗi là chuyện bình thường. Mau đón người về đi, mẹ nhớ nó lắm. Trước kia tuần nào Tri Ý cũng gọi video cho mẹ, vậy mà ba tháng nay chẳng có tin tức gì, số vệ tinh cũng không gọi được. Dạo này mẹ với cha con ngày nào cũng mất ngủ gặp ác mộng, chỉ sợ nó xảy ra chuyện.”

“Con biết rồi, lát nữa con báo lại cho mẹ.”

Cúp điện thoại của mẹ, anh gọi vào số vệ tinh của tôi.

Trong ống nghe chỉ vang lên thông báo lạnh lẽo rằng máy đã tắt.

Anh lập tức gọi trợ lý Lục Tranh tới.

“Đi đón Tô Tri Ý về, đưa cô ấy tới gặp tôi.”

Lục Tranh cúi người đáp:

“Vâng, ngài Thẩm.”

Cùng lúc đó, phòng giam dưới lòng đất ẩm thấp đến mức lên mốc, mùi gỉ sắt trộn với mùi tanh xộc thẳng vào phổi.

Một người đàn ông rên khẽ rồi lăn khỏi người tôi, vừa thắt dây lưng vừa nhổ nước bọt.

“Dày vò lâu thế mà vẫn đúng là cực phẩm.”

Một người khác tiếp lời:

“Tao ở trại ba năm rồi, lần đầu thấy đứa nào da non thịt mềm, thân hình quyến rũ thế này.”

Tôi nằm bất động trên nền xi măng lạnh cứng.

Máu và chất bẩn hòa vào nhau chảy dưới thân, vết đạn trên chân đã thối rữa bốc mùi, da thịt toàn thân đau như bị xé sống.

Sau khi người đàn ông cuối cùng kéo quần rời đi, đám nữ tù đứng xem náo nhiệt bên cạnh lập tức xông tới túm tóc tôi, những cái tát liên tiếp giáng xuống mặt.

“Sướng chưa? Chẳng phải thích quyến rũ đàn ông lắm sao? Ai không quyến rũ, lại dám nhòm ngó ngài Thẩm?”

Những cái tát và nước bọt liên tục rơi xuống.

Tôi thậm chí không còn sức giơ tay che chắn, chỉ yếu ớt lặp lại:

“Tôi không có.”

Bưu Điên, trưởng nhóm phòng giam, ngậm thuốc lá, nheo mắt đứng xem.

Chị Hồng, quản sự của trại Hắc Đằng bên cạnh ghé tới.

“Anh Bưu, con bé này chỉ còn nửa cái mạng, chi bằng bán cho tôi đi? Mấy ông lớn trong trại thích nhất trò xem mỹ nhân đấu thú. Chết rồi ném cho chó ăn cũng chẳng lỗ.”

Bưu Điên nhả một vòng khói rồi gật đầu.

“Được.”

Chị Hồng lập tức gọi hai lính canh có vũ trang tới, túm tôi từ dưới đất lên rồi kéo ra khỏi phòng giam.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã bị ném tới địa bàn của trại Hắc Đằng.

Chiếc mũ trùm trên đầu bị giật phăng xuống.

Qua tầm nhìn mờ nhòe, tôi nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là chị Hồng.

Chị Hồng ngồi xổm xuống, bóp cằm tôi xoay qua xoay lại.

“Nếu trên mặt không có vết sẹo này thì bán được giá gấp đôi. Biết không? Tôi bỏ ra hẳn một trăm nghìn tiền mặt để mua cô đấy.”

Những lời đó như mũi băng đâm vào tim tôi.

Một trăm nghìn.

Trước kia còn không mua nổi một chiếc khuy măng-sét đặt riêng của tôi.

Vậy mà giờ đây cả mạng sống của tôi chỉ đáng từng ấy.

Sau những nhục nhã ngày hôm qua, tôi không còn nửa phần ý nghĩ phản kháng hay bỏ trốn.

Tôi nhìn bà ta, cố nén giọng run rẩy trong cổ họng.

“Tôi sẽ nghe lời.”

Chị Hồng cười khẩy, đôi môi đỏ cong lên lạnh lẽo.

“Nghe lời đáng mấy đồng? Cưng phải kiếm tiền thật cho tôi mới được.”

Nói xong, bà ta hất cằm về phía thuộc hạ.

“Con đàn bà này mạng cứng. Hôm nay cho nó thở một ngày, ngày mai ném vào lồng ngâm.”

Hai lính canh có vũ trang bước tới giữ lấy hai cánh tay tôi, khóa chiếc cùm sắt hoen gỉ vào người.

Tôi bị treo cao trên giá hình, đầu ngón chân chỉ miễn cưỡng chạm được xuống đất.

Bên cạnh còn có bốn cô gái khác bị treo giống tôi.

Chị Hồng cầm thiết bị phát trực tiếp mã hóa, chĩa vào khuôn mặt năm người.

“Các ông chủ chẳng phải thích xem biểu diễn tập thể sao? Hôm nay đổi món mới. Tiền thưởng càng nhiều, hình phạt càng nặng. Bắt đầu quay.”

Lời vừa dứt, bên cạnh ảnh đại diện của tôi lóe lên hiệu ứng đạn vàng.

Ngay giây sau, chiếc roi gai có móc ngược hung hăng quất xuống lưng tôi.

Phần da thịt vốn đã lở loét lập tức bật tung.

Những giọt máu theo đầu roi bắn xuống.

Tôi đau đến toàn thân co giật, ngay cả từng kẽ xương cũng run lên.

Trong phòng phát trực tiếp trên mạng ngầm, bình luận chạy nhanh đến hoa mắt.

“Con này kêu nghe đã thật, tiền bỏ ra đáng lắm. Đừng dừng, đánh tiếp đi.”

Tiền thưởng bằng tiền mã hóa phủ kín màn hình.

Tiếng kêu thảm thiết của các cô gái cũng chưa từng ngừng lại.

Móng tay tôi bị cạy bật từng chiếc.

Ngay khi phần thịt bê bết máu dưới móng vừa lộ ra, muối hạt liền bị ấn mạnh xuống.

Các vết thương trên người bị tưới đầy nước ớt, đau đến mức hai bên thái dương giật liên hồi, trước mắt tôi tối sầm từng đợt.

Tôi thà chết ngay tại chỗ còn hơn tiếp tục chịu thứ tra tấn sống không bằng chết này.

Đến roi thứ mười, tôi đột nhiên gào thẳng vào ống kính:

“Tôi tên Tô Tri Ý! Tôi là cháu gái của Thẩm Hoài Nam! Các người bảo anh ấy tới chuộc tôi! Chú út của tôi sẽ cho các người số tiền nhiều đến mức không đếm nổi!”

Lời vừa dứt, tên lính canh bên cạnh đã đấm mạnh vào bụng dưới của tôi.

Tôi đau đến co quắp thành một cục, thậm chí không thể hét nổi.

Sau khi buổi phát trực tiếp bị ngắt, quả nhiên chúng tôi lại bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Bốn cô gái còn lại cũng bị liên lụy chịu phạt.

Chị Hồng từ trên cao giẫm lên mặt tôi.

“Sau này còn ai dám giở trò nữa thì tất cả cùng chết. Tao muốn xem mạng chúng mày cứng hay gậy sắt của tao cứng.”

Nói xong, bà ta dẫn người đóng sầm cửa rời đi.

Cánh cửa sắt vang lên một tiếng rồi khóa chặt.

Một cô gái bên cạnh quay sang mắng tôi:

“Cô điên à? Lúc phát trực tiếp còn dám hét lung tung, muốn kéo bọn tôi chết cùng sao?”

Tôi nhổ ngụm máu trong miệng ra, vẫn lẩm bẩm:

“Tôi là Tô Tri Ý, Thẩm Hoài Nam anh ấy…”

Chưa nói xong, những người xung quanh đều bật cười.

“Cô là cái thá gì? Thẩm Hoài Nam ký xong hợp đồng vũ khí đã rời Mãnh Lạp từ lâu, về Hải Thành chuẩn bị kết hôn rồi. Nếu cô thật sự có quan hệ với anh ta thì lại không biết chuyện đó sao?”

Câu nói ấy như tiếng sét đánh thẳng vào đầu tôi.

Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Anh sắp kết hôn rồi?

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi dựa vào bức tường lạnh ẩm, từ từ trượt xuống ngồi bệt.

Toàn bộ sức lực như bị rút sạch, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn tắt ngấm.

Đó là tháng thứ ba tôi bị đưa tới biên giới, cũng là ngày đầu tiên tôi hoàn toàn hết hy vọng vào Thẩm Hoài Nam.

Cô gái bên cạnh vẫn tiếp tục chế giễu:

“Thành ra bộ dạng này rồi còn dám nhận vơ ngài Thẩm. Lần sau còn liên lụy đến bọn tôi thì cứ bảo chị Hồng ném cô cho sói ăn.”

Tai tôi ù đặc.

Những lời giễu cợt ấy như vọng tới qua một lớp nước.

Tôi nhìn tia sáng nhỏ lọt qua khe tường, trong mắt chỉ còn sự tĩnh lặng chết chóc.

Trong khu vườn phía sau Nghiễn Viên ở lưng chừng núi Hải Thành, quản gia đang cùng Ôn Nguyễn xác nhận lại quy trình hôn lễ ngày hôm sau.

Thẩm Hoài Nam đứng bên cạnh nhìn họ.

Ánh mặt trời chiếu lên bức tường hoa hồng trắng, khung cảnh yên bình đến mức hoàn toàn đối lập với tôi.

Đúng lúc này, người hầu dẫn ông bà Thẩm đi tới.

Bà cụ Thẩm vừa đi vừa nhìn quanh.

“Tri Ý đâu? Không về cùng các con sao?”

Ông cụ Thẩm cũng lớn tiếng gọi:

“Tiểu công chúa của ông đâu rồi? Tri Ý bảo bối, đừng giận chú út của cháu nữa. Mau ra đây đi, ông bà nhớ cháu chết mất.”

Hai người gọi mấy lần nhưng chẳng ai trả lời.

Sau khi bảo quản gia và người hầu lui xuống, người đàn ông mới giải thích với cha mẹ:

“Tô Tri Ý chưa về.”

Sắc mặt ông bà Thẩm lập tức trầm xuống.

Ông cụ Thẩm tức giận đập bàn.

“Thẩm Hoài Nam! Rốt cuộc con đang làm cái gì vậy? Một tuần trước con đã bảo sẽ báo tin cho chúng ta, vậy mà bao lâu rồi? Rốt cuộc con có thật lòng đi tìm con bé hay không?”

Anh day trán.

“Tri Ý giở tính tự chạy ra ngoài chơi rồi. Con định đợi tổ chức xong hôn lễ với Ôn Nguyễn rồi mới đi tìm. Hai người yên tâm, nó sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Bà cụ Thẩm nhìn cả sân đầy phông nền đám cưới và tường hoa, lửa giận lập tức bùng lên.

Bà giơ tay tát anh một cái.

“Tri Ý mất liên lạc suốt ba tháng, không có chút tin tức nào. Thuộc hạ cũ nhà họ Tô tìm khắp nơi, gần như lật tung cả vùng biên giới rồi, vậy mà con vẫn còn tâm trạng kết hôn sao?”

Những lời ấy giống như một chậu nước lạnh đổ thẳng xuống đầu.

Lúc này anh mới muộn màng nhận ra.

Tôi đã mất liên lạc tròn ba tháng.