Ta là một yêu miêu tu luyện ngàn năm, nay nhập hồn vào thân xác của một nữ tướng quân.
Rõ ràng nàng vừa đánh thắng trận, vậy mà vì lời đồn “thông đồng với địch”, lại bị giáng làm quân kỹ.
Một nữ tướng quân trăm trận trăm thắng, bị chọc đứt gân tay gân chân, trở thành món đồ chơi cho những binh lính cấp ba.
Hòa thượng trong chùa nói, nếu ta cứu nàng, sẽ chấp thuận cho ta một điều ước.
Nghĩ đến viên kim đan vạn năm ta thèm nhỏ dãi đã lâu, ta liếm lông trên móng vuốt rồi không chút do dự chui vào thân thể nàng.
Báo thù thay nàng thôi sao? Nhân tiện lật đổ triều cương, lấy luôn cái mạng hoàng đế?
Khà khà, chuyện này ta nhận rồi…
1.
Ta là một con mèo đen đã tu luyện ngàn năm.
Ngoài việc thích ăn cá, thích phơi nắng, tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là được ăn viên kim đan vạn năm của lão hòa thượng trong chùa.
Thứ đó thơm đến mức khiến ta nhỏ nước miếng, nhưng lão hòa thượng lại bảo công đức của ta chưa đủ.
Công đức á?
Ta chỉ là một con mèo, không trộm không cướp, còn biết bắt chuột trong chùa, còn cần công đức gì nữa?
Hôm đó, ta đang nằm ngủ trưa trên xà nhà, thì bị lão hòa thượng gọi xuống.
Lão chỉ vào hình ảnh trong chậu nước — một nữ nhân toàn thân đầy máu, đang nằm trong một doanh trại bẩn thỉu.
“Cứu nàng, kim đan sẽ thuộc về ngươi.”
Ta thấy mấy tên lính mặc giáp đang cười dâm, tiến về phía nữ nhân kia.
Ánh mắt nàng trống rỗng, chết lặng, tuyệt vọng.
“Nàng là trấn quốc nữ tướng — Mục Nam Chi,” lão hòa thượng nói, “trăm trận trăm thắng, nhưng bị vu hãm là thông địch, bị chọc đứt gân tay chân, giáng thành quân kỹ.”
Ta liếm móng vuốt.
Ân oán của loài người, xưa nay ta vốn chẳng hứng thú.
Nhưng mùi thơm của kim đan kia, như thể đã phảng phất quanh mũi ta rồi.
“Cứu thế nào?”
“Nhập vào thân thể nàng, sống thay nàng, giải hết mọi oán hận cho nàng.”
Ta nhìn vào chậu nước, thấy một tên lính đã đè lên nàng, xé rách bộ y phục vốn đã rách nát.
Cơ thể Mục Nam Chi run rẩy, nhưng đến sức phản kháng cũng không còn.
Chẳng phải chỉ là báo thù giúp người thôi sao?
Việc này ta rành lắm.
Đám chồn vàng trên núi từng bắt nạt ta, cỏ trên mộ chúng giờ cao đến ba thước rồi.
“Khà khà, giao dịch thành công.”
Ta phóng người nhảy vào chậu nước.
Trong chớp mắt, trời đất đảo lộn.
Một cơn đau đớn không thể diễn tả dội khắp tứ chi bách hài, như thể từng đốt xương bị nghiền nát từng chút một.
Ta đã trở thành Mục Nam Chi.
Ý thức vừa chìm vào thân xác này, ta mới thật sự hiểu được thế nào là địa ngục trần gian.
Đau đớn vì gân tay gân chân bị chọc đứt, toàn thân đầy thương tích, vết mới chồng lên vết cũ, ngang dọc loang lổ.
Đáng ghê tởm nhất là—một gã đàn ông miệng đầy răng vàng đang đè lên người ta, mùi hôi của mồ hôi trộn lẫn với rượu kém chất lượng khiến ta suýt nôn cả mớ cá khô đã ăn tối qua.
“Con đĩ thối, còn dám trợn mắt nhìn lão tử?”
Hắn cười nham nhở, vung tay tát mạnh lên mặt ta:
“Làm tướng quân thì sao? Giờ chẳng phải cũng là món đồ chơi cho bọn lão tử thôi à!”
Ký ức vụn vỡ của Mục Nam Chi cuồn cuộn trào về trong đầu.
Chính nàng—đã tự tay đề bạt gã tên Trương Vượng này, từ một kẻ nấu bếp nâng lên làm binh lính cấp ba.
Ta cười.
Không phải nụ cười cam chịu của Mục Nam Chi, mà là nụ cười của một yêu miêu khi nhìn thấy con mồi—hưng phấn, tàn độc.
“Ngươi đang tìm đường chết.”
Trương Vượng khựng lại một chút, rồi càng cười điên dại hơn:
“Chết? Hôm nay lão tử cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong!”
Hắn cúi đầu, định hôn ta.
Cơ hội tới rồi.
Ta cắn răng chịu đau, dồn toàn bộ chút sức lực còn lại trong thân xác tàn tạ này, nghiêng mạnh đầu sang một bên.
Rắc!
Hàm răng ta, đã được ngàn năm yêu lực rèn giũa, há đâu tầm thường như loài mèo phàm tục.
Ta ngoạm chặt vào tai hắn.
“Á——!!!”
Tiếng hét thê thảm xé toang màn đêm trong trướng.
Ta không buông, cắn chặt đến mức có thể cảm nhận rõ da thịt từng chút một rách toạc dưới răng mình.
Máu nóng phun đầy miệng, tanh đến buồn nôn.
Hắn điên cuồng đấm vào đầu ta, nhưng ta vẫn không nhả ra.
Một khi đã cắn trúng con mồi, ta không chết thì hắn chết, bản tính vốn là vậy.
Hắn càng đánh, ta càng cắn sâu.
Thậm chí ta còn nghe được tiếng rắc rắc của sụn tai nứt vỡ.
Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, ngã vật ra vì đau đớn.
Ta “phì” một tiếng, nhả ra miếng máu thịt be bét trong miệng.
Hắn ôm tai, kinh hoàng nhìn ta.
Ta chống người ngồi dậy, môi đầy máu khẽ nhếch thành một đường cong quái dị:
“Kẻ tiếp theo… là ai?”
Trương Vượng vừa lăn vừa bò mà chạy trốn.
Ta nằm trên tấm chiếu cỏ lạnh lẽo, cơn đau lại ập tới khắp thân thể.
Vừa rồi cú đó đã rút sạch toàn bộ sức lực của ta.
Yêu lực bị giam cầm trong thân xác phàm trần này, có thể sử dụng chẳng được bao nhiêu.