Phó Hàn nhận lấy, mắt không rời khỏi tôi, uống một hơi cạn sạch.

Vài giọt nước trái cây theo khóe môi chảy xuống, lướt qua yết hầu chuyển động, rồi trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng biến mất sau lớp áo sơ mi.

Phó Hàn bỗng đưa tay lên vẫy trước mắt tôi, khóe miệng nhếch lên:

“Sao? Anh có đẹp trai hơn hắn không?”

Tôi như bừng tỉnh:

“A… ừm… ừm… đúng.”

Ảnh mới nói gì vậy ta? Không biết, nhưng cứ ừm là đúng rồi.

Tối hôm đó, khi Phó Hàn lên giường, tấm nệm lún xuống, tôi vô thức lùi sang một bên, kết quả lại chạm đúng ánh mắt u oán của anh ta.

“Phải cách xa anh như vậy à?”

Anh nhìn tôi như bị tổn thương:

“Em ghét anh đến mức đó sao?”

Ơ kìa?

Thì đúng là định ly hôn thật, nhưng cũng đâu cần gay gắt vậy. Sau này hai bên gia đình còn phải qua lại mà.

Tôi vội xích lại gần, dỗ dành anh:

“Không, không đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Em không có ý chê bai gì anh hết.”

Tôi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi nín thở, phát hiện người bên cạnh cũng không nhúc nhích gì.

Nghĩ đến chuyện hai người cùng nín thở trong đêm, tôi không nhịn được, bật cười khúc khích một tiếng.

Phó Hàn bên cạnh khẽ động đậy, một lúc sau anh hỏi nhỏ:

“Thời Di, anh ôm em một lát được không?”

Tôi hơi chần chừ.

Nhưng Phó Hàn đã tự áp sát, đưa tay vòng qua người tôi, ôm tôi vào lòng, cánh tay cứng đờ nhưng không siết chặt.

Anh tựa đầu lên vai tôi, giọng hơi khàn:

“Thời Di, ngủ ngon.”

Tôi ngủ một giấc rất ngon.

Tôi vốn là kiểu người vô tư, trời có sập cũng ăn ngon ngủ kỹ.

Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.

Trước khi ra cửa, tôi thấy tờ giấy Phó Hàn để lại, chữ viết mạnh mẽ dứt khoát:

“Công ty có việc gấp. Đừng chạy lung tung. Chờ anh về.”

4

Tôi cảm thấy việc đi gặp người ta không tính là chạy lung tung.

Vì thế tôi an tâm thoải mái đi gặp cậu ta.

Sáng nay tôi nhận được một tin nhắn:

“Chị ơi, em muốn gặp chị, được không ạ?”

Người gửi là Vệ Từ.

Tôi nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra cậu ta là ai — chính là anh chàng người mẫu với làn da trắng trẻo và nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt đêm hôm đó.

Tôi gọi điện cho cậu ta.

Vệ Từ cực kỳ kích động:

“Chị gọi điện cho em thật rồi!”

“Chị ơi, em đậu đại học rồi. Cảm ơn chị đã cho em tiền lần trước. Nếu không có chị, em căn bản không thể tham gia kỳ thi đại học được. Em muốn gặp chị để cảm ơn trực tiếp, có được không?”

Vệ Từ mới mười tám tuổi, nhưng lại gánh trên lưng một ông bố mê cờ bạc, một người mẹ đã mất sớm, một cậu em còn nhỏ — một cuộc đời đầy rẫy những vết nứt.

Chủ nợ cứ vài ba hôm lại tới quấy rầy, cậu ấy bất đắc dĩ phải xuống nước làm người mẫu nam.

Hôm đó là lần đầu cậu ấy ra sân, và bị tôi chọn trúng.

Sau khi tôi đẩy cậu ta ra, cậu ta nước mắt lưng tròng nói:

“Chị không cần em nữa, em sống không nổi mất.”

Bị khách từ chối, cậu ấy sẽ bị trừ lương.

Tôi mềm lòng, đưa cho cậu một khoản tiền lớn, còn dặn ông chủ đừng làm khó cậu nữa, để cậu quay lại học hành.

Người có vẻ ngoài đẹp đẽ như cậu ấy, nếu lọt vào tay kẻ xấu, chẳng khác nào lao thẳng vào vực sâu.

Giờ nghe tin cậu đậu đại học, mà còn là một ngôi trường khá tốt, tôi thấy rất mừng, liền đồng ý luôn:

“Được chứ, chúc mừng em.”

Địa điểm là một quán cà phê, lúc tôi đến thì chợt nhớ ra, tòa nhà công ty nhà họ Phó cũng ở gần đây.

Nhưng sáng nay Phó Hàn đi vội như thế, chắc cũng chẳng rảnh đến đây uống cà phê đâu nhỉ?

Tôi lắc đầu, đẩy hình ảnh Phó Hàn ra khỏi đầu.

Sớm muộn gì cũng ly hôn, nghĩ về anh ta làm gì nữa.

Vệ Từ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, phong cảnh rất đẹp.

Cậu mặc áo thun trắng sạch sẽ, quần jeans xanh nhạt, chân dài thẳng tắp, trông rất có sức sống của tuổi trẻ.

Tôi nhìn mà thấy mình như trẻ lại vài tuổi.

“Chị ơi, em không biết chị thích uống gì nên chưa dám gọi. Chị gọi đi ạ.”

Cậu đưa menu cho tôi, mặt hơi đỏ, trông rất dễ thương.

Tôi tiện tay chỉ đại món rẻ nhất.

Vệ Từ nhận ra, vội vàng lên tiếng: