4
Sáng hôm sau, tôi đến công ty để nhận việc.
Người dẫn tôi đi ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Nam Kiều, cậu thật may mắn, chỗ làm của cậu nằm ngay tầng văn phòng của sếp.
“Chưa từng thấy nhân viên mới nào được làm việc ngay tầng này.”
Tôi hít một hơi lạnh.
Ngón tay siết chặt lấy mép áo.
Bây giờ cởi bộ đồ này ra vẫn còn kịp không?
Tiếng “ting” của thang máy vang lên.
Thôi được, không kịp nữa rồi.
Tôi theo người đó ra ngoài, được giao cho trợ lý của Trình Vọng là Tống Dịch, đi ngang qua văn phòng anh ta.
Không may, anh ta đang nhìn ra ngoài.
Bốn mắt chạm nhau, anh ta hơi nheo mắt, nở một nụ cười đầy tinh quái.
Tôi vội vã dời ánh mắt.
Rụt rè hỏi: “Bình thường sếp không đóng cửa văn phòng à?”
“Yên tâm, thường thì đóng.”
Tống Dịch nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi.
“Nhưng tốt nhất là nhanh nhẹn một chút, lười biếng mà bị bắt thì không ai cứu được đâu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng suốt buổi sáng, cánh cửa đó không hề đóng lại.
Hừ, tôi biết ngay, xung quanh Trình Vọng chẳng có ai đáng tin cả.
Khi tôi đang lẩm bẩm nguyền rủa, Trình Vọng trong văn phòng hắt xì hai cái.
Tống Dịch bước nhanh đến chỗ tôi.
“Sếp nói trưa nay mời cậu ăn ở nhà hàng dưới công ty.”
Tôi vừa định từ chối, anh ta đã nói tiếp.
“Sếp bảo nếu cậu không đồng ý, anh ấy sẽ đích thân đến mời.”
Tôi nuốt lời từ chối vừa trào lên cổ họng, gật đầu nhận lời.
Chỉ là bữa cơm, có gì mà phải sợ.
Hai mươi phút sau, tôi ngồi đối diện với Trình Vọng, im lặng nhìn anh ta.
Tại sao mấy năm nay anh ta chẳng thay đổi gì cả.
Vẫn giữ được nét thanh xuân như ngày nào.
Còn tôi thì sao, trên người đã bắt đầu có “mùi mẹ bỉm sữa.”
Không ngoài dự đoán, đi làm một tháng nữa là thêm cả “mùi công sở.”
Khẽ thở dài, Trình Vọng nhìn tôi, bỗng nở nụ cười.
“Hồi trước em không nhát gan thế này đâu.”
Tôi ngẩng lên.
“Bây giờ tôi cũng không nhát.”
“Vậy kết hôn đi.”
Tôi nghẹn lời.
“Anh đúng là bị bệnh thật.”
Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Nếu em không đồng ý, tôi có cách khiến em đồng ý.”
Tôi bị chọc tức, nổi nóng.
“Vậy anh cứ thử xem.”
Nói mạnh miệng rồi, cuối cùng vẫn phải tự chịu hậu quả.
Tối đó tôi bị giữ lại tăng ca.
Lúc Cố Ninh gọi điện, tôi đang ngáp dài ngáp ngắn.
“Tâm Tâm nhờ cậu nhé, tôi phải tăng ca.”
Nhìn qua thấy đèn phòng làm việc của Trình Vọng vẫn sáng, tôi lẩm bẩm oán thầm.
“Đúng là tư bản độc ác, không nghỉ được thì cũng không cho người khác nghỉ.”
Cúp điện thoại xong tôi mới nhận ra.
Có ai khác đâu, người không được nghỉ, chỉ có mỗi tôi.
5
Xử lý xong công việc đã là nửa đêm.
Tôi đứng dậy khoác áo, cầm túi định ra về.
Ánh mắt liếc thấy Trình Vọng cũng đứng dậy, áo vest vắt trên tay, chìa khóa xe cầm trong tay, bước về phía tôi.
“Muộn thế này không bắt được xe đâu.
“Để tôi đưa em về.”
Tôi nghiến răng, rít qua kẽ răng vài chữ.
“Muộn thế này nhờ ai mà ra nông nỗi.”
Anh ta như không nghe rõ, ghé lại gần: “Gì cơ?”
Tôi lùi lại một chút.
“Không có gì.”
Đến trước xe, tôi theo bản năng định kéo cửa ghế sau thì bị chặn lại.
Ngẩng đầu lên, anh ta cười khẽ.
“Ngồi ghế phụ, coi tôi là tài xế chắc?”
Tôi rụt tay lại, ngoan ngoãn bước lên ngồi vào ghế phụ.
Trình Vọng ngồi vào, thắt dây an toàn, quay đầu nhìn tôi.
Tôi căng thẳng đến không nói được gì.
Một lúc sau, anh ta thở dài bất lực.
Rồi nghiêng người về phía tôi, mùi bạc hà từ anh ta thoang thoảng quanh mũi.
Tôi không thể không nhớ đến đêm đó, khi tôi đã “giày vò” anh ta thế nào.
Nghĩ đến mà mặt nóng bừng.
Anh ta kéo dây an toàn cho tôi, rồi ngồi thẳng dậy.
“Mặt đỏ thế.
“Phát sốt à?”
Tôi nghẹn lời: “Cút đi.”
Anh ta bật cười.
“Đây mới giống dáng vẻ trước kia một chút.”
Không khí trong xe quá ngột ngạt, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ suốt đường đi, cho đến khi Trình Vọng lên tiếng.
“Bộ đồ này, em vẫn còn giữ.”
Miệng tôi nhanh hơn não.
“Sao? Anh muốn lấy lại à?
“Thế tôi cởi ra trả ngay bây giờ nhé?”
Đúng lúc xe dừng trước cổng khu chung cư.
Anh ta tắt máy, nhìn tôi.
“Cũng được, cởi đi.”
Tôi đưa tay ra.
“Đưa tiền đây, cởi ở đây không thể cho xem miễn phí được.”
Anh ta trợn mắt: “Không có tiền.”
“Hừ.” Tôi mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa, buông nhẹ một câu.
“Không có tiền thì không xong đâu. Người như anh, để người ta ăn chùa cả đêm.”
Mặt anh ta lập tức biến sắc.
Nghiến răng nghiến lợi.
“Đừng để tôi bắt được người đó.”
“Chúc anh sớm bắt được.” Tôi đóng cửa lại, lòng vẫn còn hồi hộp.
Tên này thay đổi sắc mặt cũng đáng sợ thật.
Về đến nhà, tôi rón rén đi vào phòng khách, thì bất ngờ thấy một bóng người ở chỗ rèm cửa.
“Ồ, tổng giám đốc Trình đích thân đưa cô về đấy à?”
Nhìn kỹ, hóa ra là Cố Ninh.
6
“Làm tôi giật cả mình.”
Cố Ninh đưa cho tôi một ly nước.
“Sợ gì, cậu có làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu.
“Mà nói mới nhớ, ngày mai nếu cậu phải tăng ca, tôi e không chăm Tâm Tâm được.”
“Sao thế?”
“Ngày mai nhà ép đi xem mắt, không đẩy đi được nữa.”
Tôi uống một ngụm nước, đặt ly lên bàn trà.
“Không sao, cậu giúp tôi đón con rồi đưa đến công ty, tôi sẽ chăm.”
Cố Ninh gật đầu: “Được thôi.”
Thế là ngày hôm sau, khi mọi người đã tan làm, tôi vẫn đang tăng ca.
Cố Ninh đưa Tâm Tâm đến trước cổng công ty.
Tôi dẫn con lên tầng, vừa hay gặp Trình Vọng và Tống Dịch vừa từ ngoài về.
Tâm Tâm rất lễ phép.
“Cháu chào chú.”
Con bé lại quay sang Tống Dịch.
“Chào anh trai.”
Tống Dịch cười đến mức mắt híp lại.
“Chào chào, anh trai chào cháu.”
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Trình Vọng, nụ cười lập tức biến mất.
Anh ta lại như phát hiện ra điều gì, nhìn mặt Trình Vọng một lúc, rồi quay sang nhìn Tâm Tâm.
“Tổng giám đốc, cô bé này có nét giống anh thật đấy.”
Tôi nhanh chóng chắn trước mặt Tâm Tâm.
“Trợ lý Tống, đừng nói bậy, trẻ con sẽ suy nghĩ lung tung.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tống Dịch nhận ra mình lỡ lời, gương mặt đầy vẻ hối lỗi.
Trình Vọng từ nãy đến giờ im lặng, đột nhiên mở miệng.
“Đi mua một cái bánh nhỏ ở tiệm bánh mà công ty hay đặt trà chiều cho cô bé.”
Tống Dịch đáp lời, nhanh chóng xuống tầng.
Tôi dỗ Tâm Tâm ngồi một chỗ, cố gắng nhanh chóng xử lý xong công việc.
Trình Vọng cứ lấy cớ rót nước mà đi qua đi lại vài lần.
Cuối cùng không nhịn được nữa: “Nam Kiều, tôi chơi với con bé một lát được không?”
Tôi bận đến mức không ngẩng đầu lên.
“Tùy anh.”
Anh ta bước đến bên Tâm Tâm.
Tôi nghe anh ta hỏi chuyện về ngày sinh tháng đẻ của con bé, rồi dò hỏi về bố của con bé.
Giọng Tâm Tâm mềm mại đáng yêu.
“Con chưa từng gặp bố.
“Mẹ bảo, khi nào đến lúc bố sẽ xuất hiện.”
Trình Vọng im lặng một lúc, rồi dè dặt hỏi.
“Tâm Tâm, hay để chú làm bố của con nhé?”
Tâm Tâm lắc đầu.
“Mẹ nói rằng, thích một người là muốn luôn ở bên người đó.
“Mẹ thích Tâm Tâm, nên muốn luôn ở bên Tâm Tâm.
“Mẹ từng nói ở nhà rằng không muốn ở cùng chú.
“Vậy nên mẹ không thích chú.”
Trình Vọng bỗng nhiên im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Đã bảo không được nói bừa trước mặt trẻ con rồi mà.
Khi tôi còn đang suy nghĩ phải làm sao, Trình Vọng lại hỏi.
“Thế mẹ thích người như thế nào?
“Anh… à, chú có thể trở thành người mẹ thích.”
Tâm Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, cười khanh khách.
“Mẹ thích dì!”
Câu nói của Tâm Tâm làm không khí chết hẳn.
Trình Vọng cũng không biết đối đáp ra sao, may mà Tống Dịch mang bánh quay lại.
Tâm Tâm vừa ăn bánh vừa híp mắt đầy hạnh phúc.
Trình Vọng ngồi xuống đối diện tôi.
“Tâm Tâm đáng yêu thật đấy, nếu tôi cũng có một cô con gái thế này thì tốt biết mấy.
“Nam Kiều, mắt Tâm Tâm khá giống tôi. Hôm họp lớp tối đó…
“Không phải là em, đúng không?”
7
“Anh nghĩ nhiều rồi.
“Tôi không mù đến mức ấy đâu.”
Bị tôi chặn họng, Trình Vọng lúng túng quay vào văn phòng như chạy trốn.
Tâm Tâm ăn xong bánh, xoa bụng nói.
“Mẹ ơi, con no rồi.”
Tôi thu dọn đồ, xoa đầu con bé.
“Thế thì về nhà thôi.”
Thấy hai mẹ con tôi định đi, Trình Vọng nhanh tay nắm lấy áo, lao ra.
“Tôi đưa hai mẹ con về.”
Tâm Tâm nói giọng ngây thơ.
“Cảm ơn chú.
“Nhưng con với mẹ đi tàu điện ngầm là được rồi.”
Trình Vọng nhìn tôi, rồi lại nhìn Tâm Tâm.
Tâm Tâm ngẩng đầu lên.
“Mẹ nói không ai đối xử tốt với người khác mà không có lý do, tất cả đều có mục đích.
“Chú, mục đích của chú không trong sáng.”
Trình Vọng cúi người xuống.
“Chú thích mẹ con.”
Tâm Tâm lắc đầu.
“Mẹ không thích chú.”
Nói xong, con bé kéo tôi ra ngoài.
Tôi không nhịn được cười, vừa đi vừa quay đầu lại.
“Tạm biệt, tổng giám đốc Trình.”
Về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện hôm nay cho Cố Ninh nghe, cô ấy cười như điên.
“Đúng là tiểu áo bông của mẹ.
“Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Trình Vọng bị chặn họng thôi là muốn cười rồi.
“Mà này, tôi chưa kể cậu nghe về kẻ kỳ quặc trong buổi xem mắt hôm nay đâu.”
“Vừa mở miệng đã yêu cầu học vấn cao, nói tôi nhìn cũng tạm ổn, gen cho thế hệ sau có đảm bảo, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn của anh ta.”
“Chưa kịp bật lại thì đã có một anh hùng xông ra.”
Cố Ninh đứng lên, bắt chước lại cảnh đó.
“Không soi gương xem mình là hạng người gì.
“Đến cả xì hơi còn để người ta vui vẻ, thế mà thật sự mở miệng nói mấy lời thối hoắc.”
“Cậu trốn ở đâu khi loài người tiến hóa thế?
“Hoặc là cậu thuộc loại túi rác nào, mà nhét được nhiều thế này?”
Cố Ninh ngồi xuống, giọng đầy vẻ thán phục.
“Từng câu đều chạm đến tim tôi, làm anh chàng xem mắt giận tím người bỏ đi.”
Tôi xuýt xoa: “Cách chửi người này, sao lại có chút giống Trình Vọng thế nhỉ?”
Cô ấy trợn mắt.
“Cậu nhìn ai cũng thành Trình Vọng được.”
Rồi cô lôi điện thoại ra, giơ cho tôi xem.
“Tôi đã kết bạn với anh ta rồi, tên là Tống Dịch.”
Tôi dụi mắt nhìn kỹ.
“Tống Dịch?”
Đúng lúc tôi đang định xác nhận xem có phải cùng một người không, thì Tống Dịch nhắn tin đến.
[Cuối tuần team building, nhận được tin hãy phản hồi.]
Tôi nhắn lại [Đã nhận.] rồi nhìn ảnh đại diện của anh ta.
Đúng thật là cùng một người.
Khi biết chuyện, Cố Ninh kinh ngạc.
“Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà!”
Tôi lắc đầu, dặn cô ấy.
“Cuối tuần team building, cậu trông Tâm Tâm giúp tôi nhé.”
Cố Ninh vỗ ngực đảm bảo.
“Yên tâm, cứ giao cho tôi.”
Tôi cứ nghĩ kiểu hoạt động này thì sếp lớn sẽ không tham gia.
Cho đến khi nhìn thấy Trình Vọng ở nơi tổ chức team building.
Đúng là oan gia mà.