Đầu ngón tay anh khẽ nhấc lên,Một chiếc lá ngân hạnh bất chợt lơ lửng ngay trước mặt tôi.

“Đáng tiếc, giờ con bé này lại biến thành bia ngắm sống.”

Chiếc lá trước mũi tôi lập tức vỡ vụn thành từng mảnh băng nhỏ, khiến tôi hắt hơi một cái.

Khi tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Nghiễn đã ở ngay sát trước mặt.

Ngón tay lạnh buốt siết lấy cằm tôi.

“Nhưng đã là đồ của tôi…”

Anh cúi người, nhẹ hít hương thơm nơi cổ tôi.

“Đương nhiên phải để tôi đích thân trông coi.”

“Buông cô ấy ra!”

Tô Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ba đồng xu trong tay, lập tức bày ra tư thế tấn công.

Thẩm Nghiễn không thèm quay đầu, chỉ vung nhẹ tay áo — đồng xu lập tức rỉ sét rồi tan thành bụi.

“Thôi đi, với chút pháp lực của cậu mà dám giở trò trước mặt tôi à?”

Tô Lâm Phong cảnh giác chắn trước mặt tôi.

“Nếu ngài cần sức mạnh của Trấn Hồn Châu, đệ tử nguyện dùng thuật pháp rút nó khỏi cơ thể Tiểu Lê. Chỉ xin ngài đừng làm hại em ấy!”

Thẩm Nghiễn im lặng nhìn anh tôi một lúc, rồi bỗng bật cười khẽ.

“Yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy chết đâu.”

“Dù sao hiện tại, cô ấy chính là chìa khóa để tôi sống tiếp.”

7.

Từ ngày hôm đó,Anh tôi — Tô Lâm Phong — vội vàng quay về nhà tổ để tìm cách hóa giải.

Trước khi đi còn không quên dặn tôi phải hết sức cẩn thận.

Thế nhưng kể từ đó…

Hành vi hút máu của Thẩm Nghiễn bắt đầu mất kiểm soát dần.

Ban đầu chỉ là cổ tay.

Sau đó là cổ.

Tối nay, anh ta trực tiếp đè tôi xuống ghế sofa.

Ngay khoảnh khắc răng nanh cắm vào động mạch cổ, tôi đau đến mức siết chặt áo sơ mi của anh.

“Nhẹ… nhẹ thôi…”

Hơi thở Thẩm Nghiễn trở nên nặng nề,một tay giữ lấy sau đầu tôi,tay kia siết chặt vòng eo.

Cơ thể anh áp sát lên tôi, hơi lạnh tỏa ra khiến tôi cảm thấy cả người như nóng bừng.

“Tô Lê…”

Anh khẽ gọi tên tôi, giọng mơ hồ.

Lúc đầu lưỡi liếm qua vết cắn, tôi không kìm được khẽ run.

Không biết từ lúc nào, bàn tay anh đã luồn vào trong lớp áo của tôi,áp lên làn da nơi eo, từ từ trượt lên trên.

Ý thức tôi bắt đầu mờ dần,chỉ còn nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình—

Không ổn rồi.

Cả hai chúng tôi… đều có gì đó không ổn.

“Thẩm Nghiễn… dừng lại…”

Tôi yếu ớt đẩy anh ra.

Anh đột ngột ngẩng đầu, trên môi vẫn còn vương máu của tôi.

Đôi mắt giờ đây đã hoàn toàn hóa đỏ như máu.

Chúng tôi nhìn nhau —Anh bỗng đưa tay áp lên má tôi.

“Em đang phát sốt.”

8.

Trong thư phòng của Thẩm Nghiễn chất đầy sách cổ.

Anh lấy ra một cuốn trúc giản đã ố vàng,đầu ngón tay khẽ run: “Tìm thấy rồi.”

Trên trúc giản vẽ hình một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau,phía dưới là những dòng chú ngữ cổ xưa.

“Xác sống ngàn năm, nếu gặp được người định mệnh, uống máu nàng có thể tạm thời kéo dài sinh mệnh,
nhưng chỉ khi linh hồn và thể xác hợp nhất, mới có thể đạt đến bất tử thật sự.”

Giọng anh khàn đặc.

“Linh hồn và thể xác hợp nhất?”

Tôi lặp lại, tim đập loạn trong lồng ngực.

“Chính là yêu nhau chân thành.”

Thẩm Nghiễn ngước mắt nhìn tôi, sắc đỏ trong đôi mắt cũng dần tan đi.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào đôi môi lạnh giá của anh — nơi vẫn còn vương máu của tôi.

Đồng tử anh đột ngột co lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị anh đẩy sát vào giá sách.

Nụ hôn của anh như sóng lớn ập đến,lạnh lẽo xen lẫn nóng bỏng.

Chấp niệm ngàn năm —cuối cùng cũng đã tìm được nơi để an yên.

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/yeu-duong-voi-giao-su-nghin-nam-tuoi/chuong-6