“Tôi có thể cho em hai lựa chọn.”

Anh thong thả lên tiếng.

“Một, tôi sẽ hút cạn máu em ngay bây giờ.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

“Hai,” anh đưa ngón tay khẽ nâng cằm tôi lên.

“Sống cùng tôi. Định kỳ hiến máu.”

“……Cái gì?!”

“Yên tâm,” anh bật cười khẽ, “tôi sẽ không để em chết đâu.”

Tôi cắn chặt môi dưới.

Đầu óc xoay chuyển liên tục để tính toán mọi khả năng.

Thẩm Nghiễn thì chẳng vội vã gì.

Một tay vẫn kẹp chặt cổ tay tôi như kìm sắt.

Rồi cứ thế mỉm cười nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi… tôi chọn cách hai.”

Cuối cùng tôi thỏa hiệp, giọng run rẩy.

Thẩm Nghiễn hài lòng buông tay tôi ra.

Dẫu vậy, đầu ngón tay vẫn mơ hồ mơn trớn cổ tay tôi,Như đang dò tìm vị trí mạch máu.

“Ngoan.”

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng.

4.

Căn hộ của Thẩm Nghiễn nằm ở tầng cao nhất trung tâm thành phố, kiểu nhà thông tầng.

Phong cách trang trí lạnh lẽo hệt như tính cách anh ta.

Tông màu chủ đạo là đen – trắng – xám.

Qua ô cửa kính sát đất rộng lớn là cả một thành phố sáng rực đèn đêm.

“Phòng của em ở tầng hai.”

Anh tiện tay ném cho tôi một bộ đồ ngủ.

“Trong phòng tắm có nước nóng.”

Tôi ôm lấy bộ đồ ngủ, cảnh giác nhìn anh.

“Anh… sẽ không nửa đêm lén hút máu tôi đấy chứ?”

Thẩm Nghiễn nhướn mày, liếc tôi một cái, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

“Nếu tôi thật sự muốn, thì giờ em đã thành xác khô rồi.”

“…”

Tôi lập tức chạy lên lầu, chui ngay vào phòng tắm, khóa trái cửa, tim đập thình thịch.

Dòng nước ấm xối lên cơ thể, tôi cúi đầu nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay do anh siết mạnh để lại.

Đầu óc tôi rối như tơ vò.

Vậy là bây giờ tôi đã trở thành ngân hàng máu di động cho một tên vương giả xác sống ngàn năm rồi sao?

Khi tôi tắm xong bước ra, Thẩm Nghiễn đang tựa vào sofa đọc sách.

Gọng kính mạ vàng vắt trên sống mũi cao thẳng, góc nghiêng của anh dưới ánh đèn trông vô cùng lạnh lùng, cao quý.

Nếu bỏ qua việc anh không phải người, thì đúng thật… anh đẹp một cách quá mức cho phép.

“Lại đây.”

Anh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt ra lệnh.

Tôi đứng chết trân, không dám động đậy.

Thẩm Nghiễn ngước mắt lên.

Đôi mắt đỏ máu sau tròng kính khẽ lóe sáng.

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

Tôi cắn môi, chậm rãi lê bước tới gần.

Anh đặt quyển sách xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Ngón tay lướt nhẹ, mơn trớn chỗ có mạch máu.

“Sợ à?”

“Ừm…”

Thẩm Nghiễn bật cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo áp lên cổ tay tôi.

Anh thè lưỡi liếm một cái.

Đây là lần đầu tiên cổ tay tôi bị người khác phái… liếm. Mà còn là một xác sống ngàn năm tuổi.

Cảm giác này… thật sự không mấy dễ chịu.

Ngay sau đó—Một cơn đau nhói truyền đến.

Tôi không kìm được bật lên một tiếng rên khẽ.

Bản năng muốn rút tay lại.

Nhưng anh đã giữ chặt lấy tôi.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng anh khàn khàn,“Rất nhanh sẽ xong thôi.”

Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh anh đang cúi đầu hút máu mình.

Cũng cố không nghĩ đến việc mình đang làm cái quái gì ở đây.

Không rõ đã qua bao lâu,Cuối cùng anh cũng buông tôi ra.

Đầu lưỡi anh liếm nhẹ qua vết cắn lần cuối,Cả người tôi run lên một cái.

Tôi mở mắt ra, thấy anh đang thỏa mãn liếm vết máu còn dính nơi khóe môi.

Ánh mắt càng thêm u ám, sâu thẳm.

“Ngọt thật.”

Giọng anh trầm thấp vang lên.

Tôi đỏ bừng cả tai, lập tức rút tay về, che lấy vết cắn trên cổ tay.

Thẩm Nghiễn nhìn tôi chằm chằm, bỗng đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta hoài nghi.

“Đi ngủ đi.”

Tôi như được đại xá, quay người chạy thẳng lên lầu.

5.

“Tan học thì đến văn phòng tôi.”

Chuông vừa reo xong, tin nhắn của Thẩm Nghiễn đã gửi tới đúng giờ như mọi khi.

Nửa tháng nay, ngày nào đến trưa anh cũng gọi tôi lên văn phòng.

Bề ngoài thì gọi là “bổ túc”, thực chất là giám sát tôi uống đủ các loại thuốc bổ máu.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Thẩm Nghiễn đang đứng bên cửa sổ.

Ánh nắng xuyên qua rèm, đổ xuống người anh những mảng sáng tối đan xen.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám đậm, làn da trắng lạnh càng nổi bật hơn.

Gương mặt sau cặp kính mạ vàng tĩnh lặng, đẹp như tranh vẽ.

“Lại đây.”

Anh không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói.

Trên bàn đặt sẵn một chén canh còn đang bốc hơi, bên cạnh là một hộp bánh táo đỏ tinh xảo.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, múc một muỗng canh — đương quy, kỷ tử, táo đỏ… toàn là thuốc bổ máu.

“Khó uống quá.”

Tôi cau mày.