Tôi định rút tay về, nhưng lại bị anh siết chặt hơn nữa.
Đầu ngón tay anh từ từ trượt dọc theo mặt trong cổ tay tôi.
Rồi dừng lại ở nơi làn da mỏng manh nhất…
“Mạch máu của em…”
Giọng anh khàn khàn vang lên.
“Rõ ràng hơn người thường.”
Toàn thân tôi cứng đờ, nhìn anh từ từ cúi người xuống.
Chóp mũi gần như dán sát vào bên cổ tôi.
“Thẩm… Thẩm giáo sư!”
Tôi vội né tránh, ghế vang lên tiếng rít chói tai vì trượt ra sau.
“Đừng nhúc nhích.”
Anh dùng một tay giữ lấy gáy tôi.
Không mạnh, nhưng lại khiến tôi không thể phản kháng.
“Thầy chỉ là…”
Hơi thở anh lướt qua xương quai xanh của tôi.
Lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
Ngay lúc đó—Con mắt âm dương của tôi đột nhiên đau nhói.
Hình ảnh Thẩm Nghiễn trước mắt bỗng vặn vẹo trong thoáng chốc.
Đôi mắt sau gọng kính mạ vàng hoàn toàn hóa thành một màu đỏ máu.
Dưới làn da mơ hồ hiện lên những đường vân xanh xám.
Tựa như dây leo khô quấn quanh toàn thân anh.
Chân diện thật sự của xác sống!!!
Tôi hít sâu một hơi đầy hoảng loạn.
Bản năng trỗi dậy, tôi bắt đầu giãy giụa.
“Em nhìn thấy được à?”
Thẩm Nghiễn híp mắt lại.
Bàn tay còn lại bỗng che lên mắt tôi.
“Vậy thì không thể để em rời đi được rồi.”
Lòng bàn tay anh lạnh buốt.
Nhưng lại có một luồng sức mạnh lạ thường đang tìm cách xâm nhập vào đầu óc tôi.
Tôi biết anh đang làm gì — xóa ký ức.
Cũng giống như cách anh xử lý những người từng phát hiện ra bí mật của mình.
Thế nhưng, giây tiếp theo—Thẩm Nghiễn đột ngột buông tay.
Khuôn mặt anh hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Em…”
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn tỉnh táo của tôi.
“Mắt âm dương của nhà họ Tô… lại có thể chống lại thuật của ta sao?”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Ngoài cửa sổ, một chiếc lá úa lướt qua mặt kính.
Phát ra âm thanh cào xé chói tai.
Thẩm Nghiễn đột nhiên bật cười.
Nụ cười ấy khiến da đầu tôi tê dại.
“Tô Lê.”
Đầu ngón tay lạnh buốt của anh chạm lên má tôi.
“Em thú vị hơn tôi nghĩ nhiều.”
Môi anh gần như kề sát tai tôi.
Hơi thở phả ra mang theo mùi băng tuyết:“Từ giờ, em là của tôi rồi.”
3.
Đầu ngón tay Thẩm Nghiễn vẫn đặt trên má tôi.
Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi không nhịn được mà run rẩy.
“Máu của em…”
Giọng anh thấp trầm như vừa phát hiện ra một báu vật vô giá.
“Lại có thể làm chậm sự suy kiệt của sinh mệnh tôi.”
Con ngươi tôi co rút lại.
Bản năng khiến tôi khẽ lùi về sau.
Nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay.
“Buông tôi ra!”
Tôi vùng vẫy.
Tay còn lại nhanh chóng lần vào túi, rút ra tấm bùa tổ truyền.
Lá bùa trấn tà truyền đời của nhà họ Tô.
Nghe nói có thể trấn áp mọi loại tà vật.
“Đừng phí sức nữa.”
Thẩm Nghiễn khẽ cười, ngón tay thon dài dễ dàng giữ chặt cổ tay tôi.
Anh mở lòng bàn tay tôi ra.
“Bùa của nhà họ Tô, vô dụng với tôi.”
Tôi nghiến răng, bất ngờ áp lá bùa lên ngực anh—Vậy mà thật sự… không có chút phản ứng nào!
“Sao có thể như vậy?!”
Thẩm Nghiễn cúi mắt nhìn qua một cái.
Khóe môi hơi cong lên.
“Muốn biết vì sao không?”
“Tại sao?”
Anh cúi người xuống, môi mỏng gần như dán sát tai tôi.
Giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.
“Bởi vì… lá bùa này vốn dĩ là của tôi.”
Tôi sững người.
“Ngàn năm trước, tổ tiên nhà họ Tô từng là đệ tử của tôi. Chính từ tôi mà họ học được cách vẽ bùa này. Không ngờ ngàn năm sau, hậu duệ của họ lại dùng nó để trấn áp tôi.”
Cái gì?
Người này… lại chính là tổ sư gia của nhà tôi?
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua bên cổ tôi.
Gây ra một cơn run rẩy lặng lẽ.
“Giờ thì, vật nên về với chủ.”
Tim tôi đập dồn dập, hơi thở rối loạn.
“Anh… rốt cuộc muốn làm gì?”
Thẩm Nghiễn nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu như máu trong căn phòng tối mờ trông càng thêm ma mị.