Khoa tôi có một giáo sư lịch sử mới.

Cấm dục, điển trai, khí chất đặc biệt.

Cả khoa đều vui mừng khôn xiết.

Chỉ có tôi là khác.

Tôi không nhịn được, khẽ hít sâu một hơi.

Bởi vì trên người người đàn ông này…

Không hề có chút hơi thở của người sống.

1.

“Giáo sư mới của khoa khảo cổ năm nay, đẹp trai đến mức hơi quá rồi đó.”

Trong lớp học, các nữ sinh hạ thấp giọng, phấn khích bàn tán.

Chỉ có tôi là cúi đầu.

Chăm chú lật giở quyển Khảo cứu các ngôi mộ cổ cũ kỹ trong tay.

Tôi không hứng thú với trai đẹp.

Tôi chỉ hứng thú với người chết.

Nói chính xác hơn, là xác cổ, đồ tùy táng, và những bí mật bị chôn vùi theo thời gian.

Cho đến khi lớp học bỗng yên ắng lại.

Tiếng giày da nện xuống sàn vang lên rõ ràng và trầm ổn.

Mỗi bước đi đều như được đo đạc chuẩn xác.

Không nhanh không chậm.

Tôi ngẩng đầu lên — liền chạm phải một đôi mắt đen thẫm như mực.

Trên bục giảng, người đàn ông mặc một bộ vest đen được may đo chỉnh chu.

Gọng kính mạ vàng vắt trên sống mũi cao thẳng.

Ánh mắt sau lớp kính ấy lạnh lùng mà sâu thẳm.

Anh khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp và đầy từ tính:

“Thầy là giáo sư lịch sử mới của các em — Thẩm Nghiễn.”

Tim tôi bỗng lỡ một nhịp.

Không phải vì vẻ ngoài của anh ấy.

Mà là vì…

Trên người người đàn ông này…

Không có nhiệt độ của người sống.

“…Dựa theo phân tích carbon-14, chủ nhân ngôi mộ thời Chiến Quốc này chết vào khoảng năm 314 trước Công nguyên, nhưng thi thể đến nay vẫn chưa phân hủy.”

Giọng Thẩm Nghiễn vang vọng trong lớp học.

Ngón tay thon dài lướt qua bức ảnh mộ cổ đang chiếu trên màn hình.

Tôi dán chặt mắt vào tấm ảnh — thi thể nam nhân trong quan tài mặt mày như còn sống, môi đỏ như máu, trông như chỉ đang say ngủ.

“Bạn Tô.”

Bị gọi đột ngột.

Tôi giật mình ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Nghiễn.

“Em cho rằng, vì sao thi thể lại không phân hủy sau hàng ngàn năm?”

Cả lớp im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi mím môi.

“Có thể là do môi trường kín khí của ngôi mộ, hoặc là—”“Hoặc là, anh ta căn bản… chưa từng chết.”

Câu trả lời vừa dứt.

Cả lớp như hóa thành một khung hình tĩnh.

Khóe môi Thẩm Nghiễn khẽ cong lên, nở một nụ cười như có như không.

“Bạn Tô, tan học đến văn phòng thầy một chuyến.”

Một luồng khí lạnh chợt trườn lên sống lưng tôi.

Chuông tan học vang lên.

Thẩm Nghiễn thu dọn giáo án.

Trước khi đi, anh nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

Tôi bỗng phát hiện…

Đôi mắt của anh ta.

Dưới ánh nắng, hiện lên màu đỏ sậm kỳ dị.

Tôi siết chặt cây bút trong tay.

Ngòi bút rỉ ra một vệt mực loang lổ trên trang giấy.

Tôi đột ngột mở to mắt.

Trên bức ảnh thi thể thời Chiến Quốc khi nãy…

Ngón áp út tay trái của xác chết đeo một chiếc nhẫn ngọc hình con rắn—Y hệt chiếc trên tay Thẩm Nghiễn.

2.

Tôi đứng trước cửa văn phòng của Thẩm Nghiễn.

Hít một hơi thật sâu.

Cửa khép hờ, qua khe cửa thoảng ra một mùi hương lạnh lẽo mơ hồ.

Giống như hương trầm cổ trộn với hơi lạnh của băng tuyết.

Khiến sống lưng tôi bất giác rùng mình.

Tôi đưa tay lên, còn chưa kịp gõ cửa—Bên trong đã vang lên giọng trầm thấp:

“Vào đi.”

Anh ấy sao biết tôi đang đứng ngoài?

Tôi đẩy cửa, Thẩm Nghiễn đang đứng quay lưng về phía tôi trước kệ sách.

Những ngón tay thon dài lướt qua từng hàng sách cổ.

Ánh sáng xuyên qua rèm chắn, rọi lên người anh, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.

Phác họa nên đường nét bờ vai rộng và eo thon.

“Đóng cửa lại.”

Anh không quay đầu, nhưng giọng nói lại khiến đầu ngón tay tôi khẽ run lên.

Tôi đưa tay đóng cửa lại.

Chốt khóa phát ra một tiếng “cách” khe khẽ.

“Ngồi đi.”

Cuối cùng anh cũng quay lại.

Khẽ đẩy gọng kính mạ vàng trên sống mũi.

Ánh mắt sau tròng kính sâu thẳm như mực.

Tôi cứng đờ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Đầu gối gần như chạm vào mép bàn làm việc.

Khoảng cách này quá gần.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương thơm lạnh lẽo trên người anh.

Tựa như tuyết tùng hòa cùng mùi hương dược liệu cổ xưa.

“Bài tiểu luận cuối kỳ của em học kỳ trước.”

Anh lật mở bài luận kỳ trước của tôi.

Ngón tay lướt nhẹ qua mặt giấy.

“Tại sao lại chọn ngôi mộ này?”

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Đó là phần mộ tổ họ Thẩm, được ghi chép trong sổ tay gia truyền nhà tôi.

Năm Quang Tự thứ mười hai.

Cụ cố của tôi từng từ miệng của xác chết “ngàn năm không phân hủy” đó…

Móc ra được một viên ngọc trấn hồn.

“Chọn ngẫu nhiên thôi.”

Tôi vô thức sờ vào dái tai mình.

Thẩm Nghiễn bỗng vươn tay, túm lấy cổ tay tôi.

Ngón tay anh lạnh như thép, như kẹp sắt trong tủ đông.

“Nói dối.”

Anh khẽ cười, ngón cái khẽ xoa lên mạch đập nơi cổ tay tôi.

“Người nhà họ Tô, mỗi khi nói dối là sẽ sờ tai.”

Tôi sững người.

Sao anh ta biết thói quen của nhà tôi?

“Anh rốt cuộc là ai?”