“Yên Yên à, hai người quen nhau lâu như vậy rồi, có tính gặp mặt ngoài đời không?” Lục Lê đột nhiên nảy ra ý hay, hỏi tôi.
Tôi hơi do dự. Nói không muốn thì là nói dối, nhưng tôi lại sợ bị lừa đảo.
“Còn phải xem anh ấy có chịu không nữa. Tớ thì lúc nào cũng được.” Tôi trả lời lấp lửng.
Thật ra tôi cũng tò mò muốn biết anh ấy trông thế nào.
“Lê này, người là do cậu giới thiệu, cậu chắc chắn gặp rồi đúng không? Người thế nào? Đẹp trai không?” Tôi hỏi thẳng Lục Lê.
Tôn Yên và Cố Mễ Tô cũng lập tức ghé tai lại hóng.
“Đẹp trai, siêu đẹp trai, thật đấy, nên cậu thật sự không cân nhắc gặp mặt sao?” Lục Lê cố gắng nhắm mắt nói dối.
Đẹp thì có đẹp, chỉ tiếc là cái tính tình… không ra gì.
“Nhưng mà, tớ ngại mở lời.” Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
“Vậy để tớ.” Lục Lê lập tức giật lấy điện thoại của tôi.
【Bảo bối à, yêu nhau lâu như vậy rồi, em muốn gặp mặt.】
Lục Lê gửi đi ngay lập tức.
Tôi còn chưa kịp ngăn thì tin nhắn đã bay đi, không thể thu hồi.
Giờ chỉ còn biết cầu nguyện là người kia chưa đọc… tất nhiên chuyện đó là không thể.
Đối phương thậm chí trả lời ngay. Ngay lúc chuông tin nhắn vang lên, tim tôi như rơi xuống đáy.
“Hả? Anh ấy đồng ý rồi?!” Lục Lê cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
Tôi cầm lại điện thoại, nhìn dòng tin nhắn.
【S: Được, anh cũng muốn gặp bảo bối. Gặp rồi, bảo bối sẽ không bỏ rơi anh đúng không?】
Nhìn dòng tin đó, tôi quay sang nhìn Lục Lê.
“Cậu chắc chắn là anh ấy không xấu trai chứ?”
“Chắc chắn! Tớ lấy tiền tiêu vặt ra bảo đảm!” Lục Lê nói chắc như đinh đóng cột. Đùa chứ, tuy anh cô ấy nóng tính thật, nhưng gương mặt thì tuyệt đối không thể chê vào đâu được.
Tôi vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp mặt.
Sau khi đề nghị gặp nhau, đối phương tỏ ra cực kỳ phấn khích.
【S: Bảo bối, anh mong chờ lắm luôn! Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính yêu nhau rồi. Em vui không? Anh vui lắm.】
【Em cũng rất vui.】
Nói không mong chờ là nói dối, nhưng Lục Lê thì lại hơi chột dạ.
Nếu để Yên Yên biết người kia là anh trai mình, có khi nào sẽ giết cô không?
Dù gì thì cô cũng không phản đối chuyện anh trai cưới Yên Yên—như thế thì họ sẽ thành người một nhà.
Chúng tôi hẹn gặp vào thứ Sáu tuần này, đúng hôm tôi không có tiết học buổi tối, rất tiện.
Hôm đó, tôi cố tình ăn diện một chút, mặc váy trắng dài, trông vừa dịu dàng vừa nền nã.
Lục Lê cứ bám lấy tôi. “Yên Yên ơi, cậu đẹp quá! Thật sự là tiện nghi cho tên kia rồi!”
Lục Lê có hơi ghen với anh ruột của mình.
Nếu cô ấy không phải con gái, cô ấy sẽ cưới tôi luôn cho rồi.
“Thôi nào, Lê à, cậu cũng xinh lắm mà!” Tôi khen ngợi Lục Lê.
Quả thực cô ấy rất đẹp, kiểu đại mỹ nhân lạnh lùng, chỉ là tính cách hơi bất ổn tí.
Tôi đến nơi hẹn sớm một chút, đi vào quán cà phê, chọn một chỗ ngồi.
Ngay sau đó nhận được tin nhắn.
【S: Bảo bối, anh đến rồi.】
【Em cũng đến rồi.】
Tôi nhìn quanh một lượt, không thấy ai giống như “bạn trai online”. Xung quanh toàn là nữ, chẳng có nam.
Ngay sau đó, đối phương gửi một bức ảnh—là chỗ anh ấy đang ngồi.
Tôi nhìn ảnh rồi đảo mắt tìm xung quanh, cuối cùng phát hiện một góc khá khuất.
Quả thực có một người đàn ông ngồi đó, nhìn từ sau lưng thôi cũng thấy khí chất, mặc áo sơ mi trắng.
Tôi bước tới trước mặt anh ấy. “Xin chào, anh là S phải không?”
Người kia quay đầu lại—khoảnh khắc đó, tôi chết lặng.
Gương mặt đó không thể nói là chưa từng thấy, chỉ là không thường xuyên đối diện.
Chẳng phải… đó chính là anh trai của Lục Lê, Lục Thời An sao?!
Lục Thời An nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn mọi khi, dịu dàng và ấm áp.
“Bảo bối, là anh đây.” Lục Thời An nhìn tôi tha thiết, ánh mắt nóng rực.
Tôi không biết nói gì, quá xấu hổ.
Xin hỏi, khi phát hiện người yêu online là anh trai của bạn cùng phòng thì phải làm gì? Mà lại còn là do chính cô ấy giới thiệu nữa.
Bảo sao Lục Lê tự tin đến thế—thì ra là sắp đặt từ trước!
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống, hai tay đan vào nhau liên tục, cố gắng xoa dịu cảm giác lúng túng.
“Xin lỗi, em không biết là anh…” Tôi cố gắng giải thích.
“Bảo bối, sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Không phải em đã nói, dù gặp mặt cũng sẽ không bỏ anh sao? Chẳng lẽ em muốn nuốt lời?”
Ánh mắt Lục Thời An bỗng tối lại, toát lên một cảm giác nguy hiểm khó tả.
Sau lưng tôi lạnh toát, linh cảm mách bảo rằng nếu tôi thật sự nói ra câu đó, hậu quả chắc chắn sẽ không phải thứ tôi chịu nổi.
Vì vậy, tôi đành nhắm mắt lắc đầu, trái lương tâm nói:
“Không phải… chỉ là hơi ngượng thôi. Dù sao anh cũng là anh trai của Lục Lê.”
Nhưng Lục Thời An thì chẳng hề ngại ngùng, ngược lại còn cực kỳ dính người, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.
“Bảo bối, em không cần coi anh là anh trai của Lục Lê. Anh chỉ là bạn trai của em.”
Lục Thời An nắm tay tôi, yêu thích không nỡ buông.
Tôi khó khăn gật đầu.
Lục Thời An lập tức vui hẳn lên, thân hình cao lớn đứng cạnh tôi, cảm giác áp bức cũng theo đó mà tăng lên.
Hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, cả người mang vẻ cấm dục. Không đeo kính, khí chất xâm lược càng rõ, hormone như muốn tràn ra ngoài.
Lục Thời An dẫn tôi đi xem phim. Đúng lúc hôm nay có bộ tôi rất muốn xem.
Ngồi ở hàng ghế sau, đèn tắt, bầu không khí mờ ám lan tỏa, tôi ngồi không được tự nhiên cho lắm.
Đột nhiên, Lục Thời An ghé sát tai tôi, thổi hơi nóng:
“Bảo bối, anh có thể hôn em một chút không?”
May mà trong rạp tối, không nhìn rõ mặt tôi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng hai má mình nóng ran.
“Được…”

