Tôi không nghĩ gì, gửi ngay cho anh ấy một đoạn thoại.

Anh ấy cũng gửi lại một đoạn.

“Bảo bối ngủ ngon.”

Giọng nói trầm thấp, dễ nghe, còn hơi quen quen, nhưng tôi không để tâm.

Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Lục, Lục Lê đang bị Lục Thời An giao lại cho dì Vương.

“Nó say rồi, dì đưa tiểu thư lên lầu nghỉ. Nhớ nấu cho nó bát canh giải rượu.”

“Vâng, thiếu gia.”

Dì Vương vội đỡ Lục Lê đang say mềm lên tầng.

Lục Thời An ngồi xuống sofa, toàn thân toát ra sát khí, khó chịu đến mức phải kéo lỏng cổ áo, để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Sau đó anh nhớ ra gì đó, mở điện thoại, vào khung trò chuyện—trên đầu là ba chữ “vợ yêu quý”.

Ánh mắt lập tức dịu lại, còn mang theo nụ cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình.

“Bảo bối ngủ ngon.”

Anh cúi người lại gần màn hình, trong mắt là sự say mê không thể che giấu.

Vợ anh, đáng yêu thật đấy.

Lục Lê tỉnh dậy, phát hiện trần nhà ký túc xá đổi màu?!

Vừa bật dậy đã thấy—

Mình không ở ký túc xá, mà đang ở nhà?!

Lục Lê bật dậy như lò xo: “Trời ơi, sao mình lại ở nhà?!”

“Dậy rồi à?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ ghế sofa—người đàn ông đang ngồi ngay trong phòng của Lục Lê, hờ hững nhìn máy tính bảng, đôi chân dài thả lỏng một cách tùy ý.

“Anh… sao anh lại ở trong phòng em…” Lục Lê nói với vẻ chột dạ.

Cô hoàn toàn không nhớ gì về tối qua, nhưng việc anh trai xuất hiện ở đây chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Chín phần là tối qua cô lại gây họa.

Lục Lê bắt đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua—dẫn bạn cùng phòng đi bar chơi, rồi uống ít rượu, sau đó là… blackout.

“Dậy rồi thì tính sổ nhé.”

Lục Thời An đặt máy tính bảng xuống, sống mũi cao đeo kính gọng vàng, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm.

“Lục Lê, lá gan của em đúng là to bằng trời, dám đi bar uống rượu?!” Giọng anh âm trầm, ánh mắt đáng sợ vô cùng.

“Em có uống nhiều đâu mà…” Lục Lê yếu ớt phản bác.

“Em đi uống một mình đã đành, lại còn dắt theo chị dâu tương lai của em—cũng chính là vợ tương lai của anh—vào bar gọi nam vũ công?!”

Trời ơi, cô gan to dữ vậy sao?! Lục Lê trợn tròn mắt.

“Anh thấy em thật sự chán sống rồi. Tháng này cắt sạch tiền tiêu vặt.”

Lần này thì đúng là cô đạp trúng giới hạn cuối cùng của ông anh mình.

“Nếu anh không đến kịp, cái tên đàn ông chết tiệt kia đã sắp dính lấy vợ anh rồi!”

Nghĩ đến cảnh tượng tối qua khi anh bước vào phòng, Lục Thời An chỉ muốn bẻ gãy tay thằng đó.

Nhưng vì bạn gái ở đó, sợ dọa cô nên anh mới nhịn xuống.

Nghe đến đoạn bị cắt tiền tiêu vặt, Lục Lê như trời sụp, “Đừng mà anh, em không dám nữa đâu…”

Tiếc là lần này Lục Thời An không mềm lòng.

“Em có biết việc em làm nguy hiểm thế nào với bản thân em và bạn cùng phòng không?! Nếu đám đàn ông đó mà có ý xấu, tụi em có thể bị gì em biết không?!”

Lần này anh thật sự tức giận.

“Xin lỗi anh, em biết sai rồi.” Lục Lê cũng nhận ra sai lầm của mình, đúng là trong hoàn cảnh đó dễ bị kẻ xấu lợi dụng thật.

Hôm sau là cuối tuần, nên ba đứa tụi tôi ngủ tới trưa mới dậy.

Lục Lê đến tận chiều mới trở về, cả người ủ rũ như bị đả kích nặng.

“Xin lỗi các cậu, đều là lỗi của tớ. Không nên uống rượu, khiến các cậu phải đối mặt với chuyện đó.” Lục Lê chân thành xin lỗi tụi tôi.

“Không sao đâu, bọn tớ không trách cậu. Lần sau đừng đi nữa là được. Ra ngoài phải biết bảo vệ bản thân.”

Lục Lê còn mang theo bánh ngọt về, thật ra là do một người nào đó muốn tặng vợ mình, nhưng không muốn bị phát hiện nên ép cô mang đi.

Lục Lê lại âm thầm mắng ông anh trong lòng, đúng là nhát cáy.

Nhưng cô cũng không dám cãi lời.

“Đây là bánh tớ mang từ nhà đến, ngon lắm đó, coi như tạ lỗi.”

Nhìn mấy chiếc bánh nhỏ xinh hấp dẫn thế kia, chúng tôi không ai từ chối được.

Nhưng chuyện tiền tiêu vặt của Lục Lê thì thật sự đã bị cắt rồi. Cô ôm lấy tay tôi.

“Yên Yên à, giờ tớ chỉ trông vào mấy cậu cứu tế thôi đó.”

“Yên tâm, bọn tớ không bỏ rơi cậu đâu.”

Tôi vỗ ngực, ra vẻ hào phóng.

Tôn Yên và Cố Mễ Tô cũng gật đầu tán thành.

Những ngày sau đó, Lục Lê sống nhờ vào sự tiếp tế của chúng tôi. May là tháng này cũng sắp hết rồi.

Tôi với bạn trai vẫn cứ quấn quýt như cũ, mỗi lần tụi tôi nhắn tin qua lại là tụi bạn cùng phòng lại thở dài.

“Lục Lê, sao cậu không giới thiệu đối tượng cho bọn tớ với? Nhìn Yên Yên kia kìa, ngày nào cũng phát cẩu lương trong ký túc xá.”

Tôn Yên lay người Lục Lê, tỏ vẻ bất mãn.

“Ai da, đừng lay nữa, để bữa khác tớ giới thiệu cho.” Lục Lê chóng cả mặt.

Chẳng phải cô muốn giới thiệu cho Yên Yên đâu, là do ông anh lấy tiền tiêu vặt ra uy hiếp đấy chứ! Dù cuối cùng vẫn bị cắt.

Nghĩ đến đây, Lục Lê lại thấy ngứa ngáy, chỉ muốn chọc tức ông anh cho hả giận.