“Ái chà, nói chung là không thể chiều đàn ông quá, nếu không hắn sẽ trèo lên đầu cậu mà ngồi, lúc đó người chịu thiệt là cậu thôi.” Lục Lê giờ như tự vả vào mặt mình, nhưng cô ấy lại không thể nói ra gì cả.

Nếu để ai kia biết thì tiền tiêu vặt của cô lại bay màu mất.

Thế nên Lục Lê chỉ có thể quay mặt đi, chẳng biết đang lầm bầm cái gì.

Người kia rất tinh tế, luôn có thể đoán được tâm trạng của tôi từ những tin nhắn. Tôi cũng từng hỏi Lục Lê rốt cuộc người đó là ai.

Nhưng Lục Lê cứ lấp lửng, “Dù sao thì anh ấy rất giàu, tớ cam đoan với cậu không phải kẻ lừa đảo.”

Nhìn ánh mắt chân thành của Lục Lê, tôi cũng vơi bớt nghi ngờ trong lòng.

Sau đó tôi cảm nhận được bạn trai mình hình như rất thân với Lục Lê, nhưng tôi không ghen chút nào, vì anh ấy thường xuyên nhờ Lục Lê mang đồ ăn do chính tay anh ấy làm đến cho tôi.

Phải nói là ngon tuyệt, trình độ y như đầu bếp chuyên nghiệp.

Tôi còn từng nghi ngờ, không chừng anh ấy là đầu bếp nổi tiếng ấy chứ.

Năm nhất ít tiết học, tụi tôi có khá nhiều thời gian rảnh. Có lúc Lục Lê còn dẫn tụi tôi ra ngoài “bung xõa”.

“Hỡi các chị em, hôm nay không có tiết, đi chơi nhé!”

Tôi và hai đứa còn lại lập tức đồng ý, kết quả là bị Lục Lê dắt vào… quán bar, mà còn là phòng VIP nữa.

Tầng một đương nhiên không phải lựa chọn của đại tiểu thư họ Lục rồi, cái phòng VIP này còn là phòng riêng của anh trai cô ấy—Lục Thời An.

Lục tiểu thư bảo đừng lo, cô ấy đã tìm hiểu kỹ rồi, hôm nay anh cô ấy bận lắm, sẽ không tới.

Ba đứa tôi ngồi trên sofa, không dám nhúc nhích, có chút gò bó, dù sao cũng là lần đầu tới mấy chỗ thế này, thật sự sợ Lục Lê bán đứng tụi tôi.

“Tôi là ai mấy người còn không rõ à? Yên tâm đi, không bán mấy người đâu. Hôm nay chị mời, gọi nam vũ công!” Lục Lê uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng, giống như lên cơn rồi.

Tụi tôi vội đỡ cô ấy sắp ngã nhào, “Không ổn đâu! Bình tĩnh lại!”

Con nhỏ này gan to thật!

Nếu bị anh cô biết, không chừng tiền tiêu vặt cũng chẳng còn xu nào.

Nhưng Lục Lê chẳng chịu nghe, bắt đầu phát điên vì say rượu, thật sự gọi cả ông chủ tới.

“Gọi hết mấy nam vũ công đẹp trai, nhảy đẹp nhất của các anh ra đây cho tôi.” Lục Lê phun ra một câu động trời, tụi tôi còn chưa kịp bịt miệng cô ấy.

Không hiểu sao, uống say rồi cô ấy lại lắm trò đến thế, ba đứa tôi hoàn toàn không ngăn nổi.

“Các cậu làm gì vậy? Chị đây dẫn mấy người đi xem trai đẹp đó~”

Nói xong, Lục Lê lại nhìn tôi, “Nghiêm Nghiêm à, cái người đàn ông đó có gì hay ho đâu, không thấy cũng chẳng chạm vào được. Hôm nay chị dẫn em đi gặp mấy anh đẹp trai sáu múi, còn biết gọi ‘chị ơi’ cơ mà…”

Lục Lê vẫn còn đang luyên thuyên không ngừng.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, tụi tôi tìm một hồi mới phát hiện là điện thoại của Lục Lê, trên màn hình hiện lên ba chữ to: Lục Bóc Lột.

Không cần nhìn cũng biết là ai, cả ba đứa tụi tôi đồng loạt nghĩ: tiêu rồi, tuyệt đối không thể để anh cô ấy biết cô ấy đang say rượu, còn ở quán bar gọi nam vũ công.

Nhưng Lục Lê đang rất quậy, tay vô tình ấn luôn nút nhận cuộc gọi.

Ba đứa tụi tôi lập tức bịt miệng cô ấy lại theo phản xạ, sợ cô ấy lỡ nói gì không nên.

Ai ngờ Lục Lê lúc này lại lanh lẹ bất thường, né được.

“Các cậu làm gì thế? Mấy anh vũ công của tôi đâu rồi? Sao còn chưa đến hả?”

“Đừng nói nữa! Anh cậu đang gọi đấy!” Tôi cố khuyên cô ấy im lặng.

Nhưng cái đầu cứng như đá của Lục Lê lại nói, “Thì sao chứ? Anh ta là cái thá gì? Tôi cứ muốn gọi nam vũ công đó!”

Lần này giọng cô ấy còn to hơn nữa, dù có điếc chắc cũng nghe thấy!

“Lục Lê.”

Giọng đàn ông u ám vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo cơn giận rõ rệt.

“Tháng này em hết tiền tiêu vặt rồi! Gan cũng to thật, dám dắt người vào quán bar chơi?!”

Nói xong, cuộc gọi lập tức bị cúp máy.

Lục Lê lúc này say khướt, tai cũng ù đi, hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt với điều gì.

“Nam vũ công đâu? Sao còn chưa đến?”

Kết quả là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới—cửa bị đẩy ra, năm sáu người đàn ông đẹp trai bước vào, ai nấy vóc dáng chuẩn chỉnh, gương mặt hút hồn.

Nhìn mấy người đàn ông này, tụi tôi không tự chủ mà lùi lại vài bước.

Còn Lục Lê lại tiến lên trước mấy bước, tụi tôi vội kéo cô ấy lại.

“Đừng liều mạng! Lục Lê, anh mày sắp tới bắt mày đấy!”

Tụi tôi cố gắng lôi Lục Lê ra khỏi quán bar, nhưng cô ấy sống chết không chịu đi.

Ba đứa tôi chuẩn bị vác cô ấy chạy, nhưng khổ nỗi còn có năm sáu nam vũ công đang đứng đấy.

“Mấy chị xinh đẹp định đi đâu vậy? Tụi em có làm gì không tốt sao?”

Một anh chàng bỗng tiến sát lại gần tôi, khiến tôi ngơ ra vài giây, rồi lập tức lùi về sau.

Lục Lê thì ngược lại, không khách sáo chút nào, kéo một nam vũ công ngồi cạnh mình.

Hai bạn cùng phòng còn lại của tôi thì chen lại gần tôi, tìm cách tránh xa đám trai đẹp kia, nhưng khổ nỗi người thì đông.

Có ai đến cứu tụi tôi với!

Chúng tôi sắp phát điên rồi!

Lục Lê, tiền tiêu vặt của cậu coi như xong rồi, còn tụi tôi cũng sắp bị anh cậu xử đẹp luôn đây này!

Mà bây giờ lại có cả đám trai nhìn tụi tôi như hổ rình mồi, nếu không phải bọn họ thật sự không có ý xấu, tôi đã báo công an rồi.

Không ngờ Lục Lê say rượu lại biến thành thế này!

May mà đúng lúc đó, cửa phòng VIP bị một cú đá bật tung.

Chưa thấy người, nhưng khí lạnh đã tràn ngập.

Lục Thời An xuất hiện ở cửa, mặt đen như đáy nồi, mặc âu phục chỉnh tề, khoác áo vest trên tay.

Đám nam vũ công bị khí thế của anh ấy làm cho giật mình.

“Anh gì đó, có phải vào nhầm phòng không?”

“Cút.” Giọng nói của Lục Thời An lạnh như băng.

Chúng tôi run rẩy không dám nhúc nhích.

Lục Lê, tự cầu phúc đi.

Tụi tôi giờ còn lo thân không xong đây này.

May mà Lục Thời An không đến một mình, cuối cùng anh ấy đưa Lục Lê về nhà, còn chúng tôi được tài xế đi cùng đưa về ký túc xá.

“Chúng ta cố hết sức rồi.” Bạn cùng phòng Tôn Yên nói.

“Đúng thế, thật sự không phải tụi mình không cứu được Lục Lê đâu, thật mà.”

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi vẫn nhắn cho Lục Lê một tin.

【Lê à, cậu còn sống không đấy?】

Không thấy hồi âm, chắc là còn chưa tỉnh rượu.

Dù sao thì cũng được anh trai đưa về nhà, chắc không sao. Thế là tụi tôi đi rửa mặt rồi ngủ.

Trước khi ngủ, bạn trai nhắn tin cho tôi.

【S: Bảo bối vẫn chưa cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon hôm nay đấy.】