“Biết rồi anh.” Tiền tiêu vặt chính là mạng sống của Lục Lê, có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không được cắt tiền tiêu vặt.

Sau khi Lục Thời An rời đi, tụi tôi quay lại ký túc xá.

“Không nói chứ, cũng hơi có cảm giác couple đấy.” Hai bạn cùng phòng còn lại nhìn tôi với ánh mắt mờ ám.

“Sao tụi mày lại nhìn tao kiểu đó?” Tôi mù mờ, hoàn toàn không hiểu gì.

Lục Lê lúc này đang chia canh sườn, vừa mở hộp giữ nhiệt ra thì mùi canh thơm nức đã lan khắp phòng.

Tôi lập tức bị mùi canh sườn chinh phục, mà lại còn là canh sườn hầm củ cải nữa.

Mẹ của Lục Lê đúng là thiên thần! Tiếc là mẹ tôi là sát thủ trong bếp, nấu ăn chẳng khác gì ném bom.

“Ước gì sau này mình kiếm được bạn trai biết nấu ăn.” Tôi vô thức thốt ra.

Lục Lê lập tức nghe thấy, “Vậy cậu còn yêu cầu gì với bạn trai tương lai không?”

“Phải đẹp trai, cao ráo, biết nấu ăn, tính cách tốt, và phải đối xử tốt với mình nữa.” Tôi đếm từng ngón tay ra nói.

Lục Lê nghe xong thì ánh mắt trở nên quái lạ, “Nếu tớ nói là tớ có một người hoàn toàn đáp ứng được hết mấy tiêu chí đó, cậu có muốn thử hẹn hò với anh ta không?”

“Còn phải xem người ta có thích tớ không chứ, mình thích mà người ta chẳng thích thì cũng vậy thôi.” Tôi không ngốc đến mức nghĩ người ta chưa từng gặp đã yêu mình được.

“Cậu thử xem sao? Biết đâu thành ấy?” Không hiểu sao Lục Lê lại tích cực đến lạ.

Chưa kịp để tôi trả lời, Lục Lê đã lập tức lấy điện thoại ra, gửi WeChat của người đó cho tôi.

“Nếu cậu muốn, có thể thử nói chuyện nhé. Đảm bảo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu. Tớ cam đoan luôn.”

Nhìn cái ID WeChat mà Lục Lê gửi tới, tôi hơi do dự, không kết bạn ngay.

Mãi đến tối, tôi mới quyết định thử xem sao, dù sao cũng chẳng mất gì.

Cùng lắm thì chia tay, với lại đối phương cũng đâu biết mặt tôi ra sao.

Tôi gửi lời mời kết bạn, đối phương chấp nhận ngay lập tức, làm tôi hơi choáng.

Chẳng lẽ là lừa đảo?

Lục Lê phải cam đoan đi cam đoan lại rằng tuyệt đối không phải lừa đảo, tôi mới không xóa người ta.

Nhìn cái cách bên kia “bán rẻ bản thân”, Lục Lê đứng một bên lộ rõ vẻ ghét bỏ, y hệt lúc nhìn anh trai cô ấy.

【S: Lục Lê đã nói chuyện với tôi rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử tìm hiểu.】

【Được.】Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gõ ra chữ “được”.

Tối hôm đó mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng sáng hôm sau người ta như biến thành con người khác, nhiệt tình lạ thường.

Sáng sớm, vừa mở mắt tôi đã thấy tin nhắn gửi tới.

【S: Bảo bối dậy chưa nè? Chào buổi sáng nhé. ^O^】

Khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt xa cách hôm trước, hôm nay thì thân mật quá mức.

Tôi cũng không biết nên trả lời sao cho phải.

【Chào buổi sáng, sao hôm nay anh nhiệt tình quá vậy?】Tôi là kiểu người thẳng thắn, có gì nói đó.

【S: Bảo bối không thích à? Vậy bảo bối thích kiểu gì, anh đổi.】

【Không sao, cứ vậy đi.】Tôi thật sự không biết nói gì nữa, lúng túng đáp lại.

Thế là tôi bắt đầu bước vào một mối quan hệ yêu đương online.

Ban đầu tôi còn hơi ngại, nhưng dần dà cũng quen với cách hành xử và xưng hô của đối phương.

Anh ấy cực kỳ dính người, còn rất thích gọi tôi là “bảo bối”. Mà thật ra, có ai lại không thích người yêu gọi mình là bảo bối đâu?

Sau đó, mối quan hệ giữa tôi và bạn trai càng lúc càng thân thiết, chuyện gì cũng nói với nhau.

Tôi gần như chuyện gì cũng kể với anh ấy, bao gồm cả việc hôm nay Lục Lê lại than phiền ông anh trai keo kiệt của mình thế nào.

Sau khi hai đứa tôi bắt đầu yêu đương, tôi đã nói hết sở thích và ngày sinh nhật của mình cho anh ấy, anh ấy cũng chia sẻ điều tương tự với tôi.

Tình trạng của tụi tôi vẫn là đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, rất dính nhau—mà chủ yếu là anh ấy dính tôi.

Sáng nào cũng chào nhau buổi sáng, dù không thể hôn chào buổi sáng trực tiếp, nhưng bạn trai vẫn nhất quyết đòi tôi phải “cho một cái”.

Hết cách, tôi đành gửi tin nhắn thoại.

Nhìn hai đứa tôi cứ quấn lấy nhau như vậy, Lục Lê cũng không dám nhìn nữa.

“Bọn cậu dính nhau quá mức rồi đấy? Đàn ông không thể nuông chiều như thế được đâu.” Lục Lê liên tục nhồi nhét tư tưởng cho tôi.

“Nhưng người đàn ông này là do cậu giới thiệu cho tớ mà? Còn cam đoan là sẽ khiến tớ hài lòng.” Tôi thật sự không hiểu nổi.