Trong buổi kiểm tra thể lực chạy 800 mét, lỡ tay bấm gọi cho người yêu qua mạng.
Đợi đến khi chạy xong, thở dốc hồi sức lại, phát hiện người yêu – bình thường rất ít nói – đột nhiên gửi tin nhắn thoại với giọng hoảng hốt:
“Em đang làm cái gì vậy?!
“Sao thở hổn hển như thế này?”
Tôi giải thích: “Em vừa chạy bài kiểm tra thể lực 800 mét.”
Kết quả, anh ấy càng sụp đổ hơn, giọng run run hét lên:
“Nhưng mà nghiên cứu sinh không cần kiểm tra thể lực mà!”
01
Khi gọi cho người yêu qua mạng, tôi đang chạy vòng thứ hai của bài kiểm tra 800 mét.
Lúc đó, cơ thể như muốn sụp đổ, tim và chân đều muốn dừng lại.
Hơi thở gấp gáp, âm thanh phát ra như tiếng bễ lò rèn, hổn hển, nặng nề, hỗn loạn.
Tai nghe ban đầu đang bật nhạc DJ, chẳng hiểu sao lại bất ngờ vang lên giọng nói của người yêu qua mạng.
Anh ấy như đang gặp chuyện gấp, giọng lo lắng, đầy bất ổn:
“Em yêu? Em đang làm gì vậy?!”
Còn nửa vòng nữa.
Nhưng tôi đã sắp kiệt sức.
Vừa chạy vừa muốn nôn …(chạy chạy chạy) nôn! (chạy chạy chạy) nôn! (giảm tốc độ) hít mũi liên tục! nôn! (cố gắng đi bộ) (nghe tiếng bạn hô “cố lên!”) (chạy chạy chạy) nôn! (chạy chạy chạy) nôn nôn ho sặc sụa!
…
Tôi nghe thấy giọng anh ấy.
Mặc dù đang thở dốc, tôi vẫn cố gắng trả lời theo phản xạ:
“Em… nôn! Em đang… ơ, chết tiệt!”
Câu nói còn chưa kịp hết, bạn chạy phía sau đột nhiên tăng tốc, lúc lướt qua vô tình va phải tôi.
Người không sao, nhưng điện thoại thì thảm rồi.
Nó bị hất văng xuống đường chạy, lăn vài vòng.
Tai nghe Bluetooth cũng mất kết nối vì khoảng cách xa.
Cú va chạm đó khiến tôi nhận ra nếu không tăng tốc, tôi sẽ không đạt điểm.
Không dám lãng phí thời gian nhặt điện thoại, tôi nghiến răng, siết chặt tay, cố gắng chạy hết sức.
Cái mạng này chỉ còn biết dốc sức mà lao về phía trước.
Không biết thầy giáo có bấm đồng hồ sớm hay không, nhưng cuối cùng tôi cũng chạy được 4 phút 30 giây.
May quá, đủ để qua điểm tối thiểu.
Thoát nạn.
Chạy xong, hai chân mềm nhũn, run rẩy, nhưng tôi không dám ngồi xuống ngay.
Đành bám tạm vào khung cầu môn, cố gắng giảm cảm giác chóng mặt như vỡ tung trong đầu.
Thầy gọi tên để quét mã ghi điểm, lúc này tôi mới nhớ ra điện thoại còn nằm trên đường chạy.
Lại phải gắng sức nhấc đôi chân rệu rã, đi vào nhặt điện thoại.
Lúc này, lý trí dần dần quay lại.
Mơ hồ nhớ ra, hình như vừa rồi tôi có nghe thấy giọng người yêu.
Hình như anh ấy hỏi tôi đang làm gì.
Mà mình còn chưa kịp trả lời xong.
Môi trên cắn chặt môi dưới, tự nhiên cảm giác tủi thân trào lên, chua xót, muốn khóc.
Chạy 800 mét thật sự quá khổ.
Trong đầu tôi nghĩ, lát nữa nhất định phải gửi 800 tin nhắn thoại kể khổ với anh ấy, kể về cái cảm giác kinh khủng khi phải chạy bài kiểm tra này.
Đặc biệt là khi thấy bạn cùng phòng có bạn trai chờ ở vạch đích, tay xách trà sữa, vừa thấy cô ấy qua vạch liền lao tới ôm chặt.
Nỗi nhớ anh ấy trong tôi như đạt đến đỉnh điểm.
Giá mà lúc đó anh cũng ở đây.
Nhưng tiếc rằng chúng tôi yêu xa, chưa từng gặp nhau lần nào.
02
Nhặt điện thoại lên, còn chưa kịp mở khóa, tôi đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ đều là từ **Dương Triệt**.
Mở khung chat ra, hàng loạt tin nhắn thoại xếp kín màn hình.
Thật khác thường.
Bình thường, dù hai đứa nói chuyện rất hợp, anh ấy trả lời tin nhắn cũng nhanh, nhưng hầu như chỉ gửi tin nhắn chữ.
Rất hiếm khi gửi tin nhắn thoại.
Anh từng giải thích rằng anh thường ở thư viện, không tiện nói chuyện.
Ờ, tôi biết mà, ngại thôi chứ gì.
Nhưng giờ, nhìn cả một màn hình toàn tin nhắn thoại, tôi im lặng.
**Ủa? Giờ thư viện cho phép nói chuyện lớn tiếng rồi à?**
Tôi lướt lên trên cùng, mở tin nhắn thoại đầu tiên.
[Em yêu, em đang làm gì vậy?! ]
[Em… làm chuyện đó?! Ý anh không phải như vậy đúng không, không phải nghĩa đen đúng không?
[Khoan đã, sao anh nghe thấy giọng đàn ông? Em còn nôn nữa?! Em đang ở với ai?
[Có phải em quên anh rồi không? Ngày mai tụi mình gặp nhau đi, mai anh đến tìm em.
[Đừng bỏ anh, em yêu, trả lời anh đi được không?
[ Chỉ cần gõ số **1** cũng được.
[Em thật sự… ]
Tin nhắn cuối cùng bị tiếng nức nở của anh ấy cắt ngang.
Giọng nghẹn ngào, câu từ lộn xộn, nghe chẳng rõ anh đang nói gì.
Dường như anh khóc rất lớn, nói cũng không tròn câu.
Anh khóc sao? Có chuyện gì à?
Tôi quên luôn cơn mệt mỏi sau khi chạy, vội vã muốn nhắn tin cho anh.
Nhưng cổ họng khô rát, chẳng nói được câu nào, nên tôi nhanh chóng gõ chữ:
[Xin lỗi anh, vừa nãy em đang kiểm tra thể lực, chạy 800 mét.]
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi tiếp tục gõ thêm để kể khổ về việc chạy bộ cực hình thế nào với một đứa sinh viên gầy yếu như tôi.
Nhưng còn chưa gõ xong, anh ấy đã trả lời ngay lập tức.
Chỉ một câu, không có dấu hiệu cảm xúc, nhưng lại khiến tôi lạnh toát cả người:
[Em nói dối. Nghiên cứu sinh không phải kiểm tra thể lực.]
Tay tôi khựng lại giữa màn hình.
**”… “**
**Xong rồi.**
Giờ giải thích kiểu gì đây?
Hồi mới quen, anh nói đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
Để có thêm chủ đề nói chuyện, tôi không nghĩ ngợi gì, nói luôn mình cũng đang học cao học.
Ra ngoài xã hội, thân phận là do chính tôi “tự phong” thôi mà.
Anh bảo anh 27 tuổi, tôi bảo tôi 25.
Anh nói anh học với một giáo sư hàng đầu trong ngành vật lý, tôi bịa rằng mình từng “được giải Nobel Văn học” nhờ… môn vật lý.
Anh bảo anh cao 1m86, tôi bảo mình cao 1m72.
Nhưng thực tế là…
25 chính là điểm môn vật lý thời cấp 3 của tôi.
Còn 172, là ba số đầu trong số điện thoại của tôi.
Thực ra, tôi chỉ là một nữ sinh viên năm ba bình thường.
Gia đình khá nghiêm khắc, và trớ trêu thay, tôi lại thi đỗ đúng vào trường đại học nơi ba tôi đang giảng dạy.
Thế nên, dù đã gần 22 tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi dám yêu đương.
Nhưng cũng chỉ dám yêu kiểu thuần khiết, **yêu qua mạng** kiểu Plato, không dám nắm tay, càng không dám nghĩ đến chuyện hôn hít gì.
Học kỳ đầu năm nhất, trong kỳ ôn thi cuối kỳ, tôi gặp một câu hỏi trong ngân hàng đề cương mà không làm được.
Ba tôi thì bận bịu không rảnh để giúp, nên tôi đành mò lên một trang web học online, tìm đến một bài giảng cũ kỹ, chất lượng hình ảnh mờ đến mức chẳng nhìn rõ mặt giảng viên.
*Cũng không hiểu được luôn.*
Thế là tôi tiện tay đăng câu hỏi lên phần bình luận bên dưới.
Tôi chỉ nghĩ, **một ngày làm thầy, cả đời làm cha**, nếu ba ruột tôi không giúp được, thì chắc chắn sẽ có một “người con khác” của ba giúp tôi thôi.
Đơn thuần chỉ là muốn thử vận may xem có ai tốt bụng giúp đỡ không.
Không ngờ, chưa đầy vài phút sau đã có người nhắn tin riêng để giải bài cho tôi.
Anh ấy rất kiên nhẫn, còn hỏi thêm tôi có câu nào khác không hiểu nữa.
Thế là tôi gom hết những câu tôi không làm được trong ngân hàng đề cương gửi cho anh ấy.
Để tiện cho việc giảng giải, bọn tôi kết bạn qua WeChat.
Tôi hỏi quá nhiều bài, thế nên qua lại vài lần, bọn tôi dần trở nên thân thiết.
Cuộc sống của anh ấy rất đơn giản, những điều anh ấy chia sẻ với tôi toàn là làm thí nghiệm, đọc tài liệu, viết luận văn.
Ngày qua ngày chỉ có ba việc ấy, thật sự nhàm chán.
Còn tôi thì không thích học.
Mỗi ngày chỉ biết gửi cho anh ấy xem hôm nay tôi đã đi đâu chơi, ăn món gì ngon, mua được thứ gì vui.
Tuy cách sống của hai đứa khác biệt hoàn toàn, nhưng không hiểu sao lại nói chuyện rất hợp.
Tôi hay trêu anh ấy:
**”Nào, cho em xem cơ bụng đi.”**
Anh ấy có vẻ rất ngại ngùng, không chịu được mấy câu đùa như thế.
Miệng thì nói không nên, không tiện, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận tìm góc chụp, nghiêm túc gửi cho tôi xem.
Mỗi lần gửi, là hẳn **mười mấy tấm**.
Đủ kiểu tư thế, đủ mọi góc độ.
Nào là yết hầu lộ rõ, xương quai xanh sắc nét, cơ bụng rõ từng múi như điêu khắc.
Vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ, tràn ngập testosterone nam tính.
**Ơ? Không đùa nữa mà?**
**Anh ấy thực sự có cơ bụng đấy!**
Mấy người học giỏi ngành tự nhiên đúng là biết cách giấu kỹ thật!
Tôi lau đi chút “nước miếng” vô tình rơi nơi khóe miệng, càng lấn tới:
**”Sao không chụp phía dưới? Có tâm sự hay muốn tính phí vậy?”**
Anh ấy đáp lại bằng cách gửi thẳng hai bài nghiên cứu, nghiêm túc nói:
**”Đọc xong thì sẽ mở khóa.”**
**”… “**
Ủa, tôi còn chưa qua nổi kỳ thi tiếng Anh cấp 4, bắt đọc tài liệu nước ngoài,
Có phải hơi làm khó người ta không?
Thế là chẳng mở khóa được gì cả.
Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ, bọn tôi nói chuyện nhiều hơn.
Qua những câu chuyện anh kể, tôi dần nhận ra anh ấy thực sự rất giỏi.Kiểu người ưu tú mà bất kỳ phụ huynh nào cũng mong có làm con mình.
Thậm chí tôi còn không dám nghĩ, nếu **Dương Triệt** mà là học trò của ba tôi,
Chắc chắn ba tôi sẽ vui vẻ đến mức mỗi ngày cười không ngậm được miệng.
Nhìn lại bản thân, điểm chuyên ngành của tôi thì thảm họa, nếu không nhờ giáo viên tận tình nâng đỡ, chắc số tiền thi lại còn cao hơn cả học phí.
Hồi anh ấy hỏi tôi học ngành gì, đúng lúc tôi vừa cầm bài thi cuối kỳ được 60 điểm,
Bị ba ruột “mắng” một trận tới tả đến mức nước bọt bay khắp nơi.
Ba tôi nói tôi tệ đến mức không còn gì để tả,
Tức quá, cộng thêm chút tự ái, tôi bốc đồng nói dối rằng:
**”Em cũng đang học cao học ngành vật lý.”**