06
Tôi nhìn chằm chằm vào bà chủ nhà, đứng chết trân tại chỗ, suýt chút nữa thì bật khóc.
“Tiểu Ngư, sao con làm vẻ mặt này thế? Có ai bắt nạt con à? Nói với dì đi!”
“Ơ? Sao con lại đi giao đồ ăn vậy?”
Tòa nhà này đều là của bà chủ nhà.
Bà ấy rất tốt bụng, từ lần tôi đỡ bà sau một cú ngã, bà thường xuyên mang rau qua cho tôi.
“Dì ơi, thật là trùng hợp quá!”
Tôi vẫy tay cười cười: “Gần đây con tiêu nhiều quá, nên ra ngoài tìm việc làm thêm ạ.”
“Vậy hả? Thế thì về sớm đi, bên ngoài có nhiều kẻ xấu, không an toàn đâu.”
Bà chủ nhà vừa nói vừa nhìn Nguyên Sùng một cách đầy suy tư.
“Dạ vâng, con về ngay đây.”
Tôi cười đến mức mặt sắp cứng đơ.
Bà chủ nhà vừa rời đi, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Sùng đã nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy suy nghĩ:
“Em cũng ở đây à?”
“Đúng vậy! Đúng là trùng hợp mà!”
Tôi lập tức nở nụ cười, cố gắng đổi chủ đề:
“Tổng giám đốc à, anh quan tâm nhân viên quá ít đấy, đến cả chỗ tôi ở cũng không biết.”
“Ồ.”
Nguyên Sùng dựa lưng vào tường, ánh mắt sâu thẳm:
“Tôi thấy có gì đó không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?”
“Ừm, chẳng phải em nói bạn gái tôi thấp hơn em sao? Sao hôm nay người này lại cao hơn em?”
Anh ấy lại nhấc chân đi đến trước cửa:
“Tôi vẫn nên hỏi cho rõ ràng.”
“Đừng hỏi nữa!”
Tôi vội nắm lấy tay Nguyên Sùng đang định gõ cửa, siết chặt trong lòng bàn tay mình, mở miệng liều mạng bịa chuyện:
“Tổng giám đốc! Anh tỉnh táo lại đi!”
“Tôi không nỡ nói cho anh biết, nhưng hôm đó tôi giao hàng, đã thấy có mấy người đàn ông ra vào căn nhà này.”
“Bạn gái… hay đúng hơn là bạn trai của anh, có mấy người yêu cùng lúc đấy!”
“Thay vì đi chất vấn, chi bằng lo sống tốt cuộc đời của chính mình đi.”
“Nếu anh không nỡ chia tay, để tôi giúp anh chặn cô ta luôn!”
Tôi càng nói.
Nguyên Sùng càng cúi đầu, trông càng ủ rũ.
Đôi mắt anh ấy gần như sắp trào nước mắt ra ngoài.
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh ấy:
“Về nhà ngủ một giấc đi, tổng giám đốc. Tỉnh dậy rồi tìm đối tượng khác, lần sau đừng yêu qua mạng nữa.”
“Thư ký Nguyễn, lát nữa em có bận không?”
“Không bận ạ!”
“Vậy đi bar với tôi đi.”
“… Tổng giám đốc, tôi nhớ ra là tôi còn phải đi làm thêm.”
“Tôi bao trọn gói. Mười nghìn đủ không?”
“Tổng giám đốc, tôi không phải loại người như vậy.”
“Hai mươi nghìn.”
“Tổng giám đốc…”
“Năm mươi nghìn.” Anh ấy vừa nói, vừa xoay người đi về phía cầu thang.
“OK tổng giám đốc, tôi đi với anh.”
Tôi lập tức theo sau Nguyên Sùng, cùng anh ấy đến quán bar.
Năm mươi nghìn đó!
Ai hiểu chứ!
Làm nhân viên quèn mà cầm ngay năm mươi nghìn, chẳng khác nào trời ban lộc lớn!
Hơn nữa, nếu tôi có thể quay được cảnh Nguyên Sùng say xỉn, thì sẽ dễ dàng khống chế ông sếp này.
Ai mà không động lòng chứ!
Trong quán bar.
Mọi thứ hỗn loạn và náo nhiệt.
Nguyên Sùng uống ly này đến ly khác, ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật gương mặt đẹp trai và quyến rũ của anh ấy.
Uống vào một chút rượu, gương mặt anh ấy cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.
Bỗng tôi nhớ đến những gì Bất Khuyết từng kể:
【Từ nhỏ anh đã bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Đến khi có chút khả năng, anh muốn tìm họ, nhưng phát hiện ra họ đã có gia đình riêng.】
【Họ sinh ra anh khi còn quá trẻ, không ai muốn nhận lại anh.】
Anh ấy nói:
【Không ai thương anh cả. Nhưng sau này thì có rồi, em thương anh, anh cũng thương em.】
Tôi siết chặt ly rượu, nhìn chăm chú vào Nguyên Sùng.
Tôi cũng từng một mình sống lay lắt từ nhỏ.
Bố mẹ tôi không có học vấn, lại chỉ yêu quý em trai.
Họ đã bán tôi đi kết hôn, lấy ba mươi nghìn tệ.
Tôi liều mạng chạy trốn lên thành phố, làm việc quần quật một năm, dành dụm đủ ba mươi nghìn, rồi đưa cho bố mẹ.
Họ lập tức tuyên bố từ mặt tôi.
Sau đó tôi cố gắng học hành.
Cố gắng tạo dựng sự nghiệp tại thành phố lớn.
Nhiều năm trôi qua, họ không còn liên lạc với tôi nữa.
Tôi cũng từ đó chán ghét các mối quan hệ thân mật.
Không muốn kết hôn. Không muốn lập gia đình.
Cho đến khi gặp Bất Khuyết.
Anh ấy lúc đầu nhút nhát và cẩn trọng, nhưng sau đó lại ấm áp và chân thành.
Tôi đã động lòng.
“Thư ký Nguyễn, em tên Tiểu Ngư đúng không?”
Giọng nói của Nguyên Sùng khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi cúi đầu, phát hiện ly rượu đã cạn, mà tôi thì đang vô thức trả lời.
“Đúng vậy, tôi tên Nguyễn Du.”
Tôi cười với anh ấy:
“Tổng giám đốc, anh cứ gọi tôi là thư ký Nguyễn mãi, không lẽ còn không biết tôi tên gì?”
“Tiểu Du… Giống với Tiểu Ngư quá.”
Anh ấy ghé sát lại, đôi mắt hoe đỏ:
“Em không biết tôi thích cô ấy đến mức nào đâu.”
“Đây là lần đầu tiên của tôi.”
Càng nói, hốc mắt anh ấy càng đỏ, lần này có vẻ như sắp khóc thật rồi
07
“Tổng giám đốc, anh say rồi.”
Tôi vỗ vai anh ấy, đầu óc có hơi choáng nhưng ý chí vẫn kiên định:
“Thất tình chẳng có gì to tát cả, kiếm tiền mới là quan trọng nhất.”
Để nhìn rõ hơn, tôi lại vô thức ghé sát lại:
“Tuyệt đối không được khóc đâu đấy.”
Sao vẫn chưa khóc vậy trời?
“Tôi không khóc.”
Anh ấy dùng tay áo lau lau mắt:
“Đâu có nước mắt đâu?”
“Tổng giám đốc, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, tôi biết anh đang đau lòng, cứ khóc đi, tôi lau nước mắt cho anh.”
Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại ra, định ghi lại khoảnh khắc này.
Đây là một tư liệu quý giá mà!
“Thư ký Nguyễn, sao ốp điện thoại của em lại giống hệt của bạn gái tôi vậy?”
Anh ấy chỉ vào điện thoại của tôi.
“Không thể nào? Tôi mới thay mà.”
“Cô ấy cũng mới thay dạo gần đây.”
Nguyên Sùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người tôi:
“Tôi chợt thấy giọng nói của em cũng giống cô ấy quá. Em thử nói câu này đi: ‘Bất Khuyết, em muốn anh đàn piano cho em nghe’.”
“Cái này không hợp đâu.”
Tôi cố tình hạ thấp giọng.
“Vậy em nói thử đi: ‘Bất Khuyết, cho em xem cơ bụng của anh đi’.”
“… Càng không hợp.”
“Bất Khuyết, có thể gặp mặt để em ăn sạch anh không?”
Trời ạ!
Mấy câu này… sao nghe như hổ báo vậy?
Không ngờ lại đều là do tôi nói ra?!
“Thư ký Nguyễn, chẳng lẽ ngay cả chút an ủi này em cũng không thể dành cho tôi sao?”
Vừa nói, anh ấy lại nốc một ly rượu.
“Tổng giám đốc, tôi thực sự không nói được. Mọi thứ đều nằm trong ly rượu rồi.”
Tôi tiếp tục cố gắng đè thấp giọng nói.
Bởi vì tôi biết, chỉ cần cất giọng quen thuộc, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
Bình thường nói chuyện với Bất Khuyết, tôi toàn dùng giọng nũng nịu mà!
Để tỏ thành ý xin lỗi, tôi uống cùng anh ấy một ly, rồi hai ly, rồi ba ly…
Cuối cùng, tôi đã say khướt, còn anh ấy vẫn tỉnh bơ ngồi đối diện.
Phải nói rằng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt của Nguyên Sùng đặc biệt đẹp trai, từng đường nét sắc sảo, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc.
Đúng là cực phẩm.
Khuôn mặt đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Bầu không khí trong quán bar càng lúc càng mờ ảo, tôi đột nhiên lao thẳng vào vòng tay của Nguyên Sùng.
Sau đó.
Tôi mất trí nhớ.
Chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, tôi vén áo của Nguyên Sùng lên, sờ đông sờ tây, còn khen cơ bụng của anh ấy đẹp xuất sắc.
—
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh lại trong phòng ngủ.
Trên người đã được thay bằng một bộ váy ngủ lụa.
Mà quan trọng nhất là…
Chân trái của tôi đang gác lên người Nguyên Sùng.
Toang rồi.
Hoàn toàn toang rồi.
Tôi rón rén xuống giường, nhanh chóng mặc lại quần áo, bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án với tốc độ nhanh nhất.
Về đến văn phòng.
Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ nổi.
“Chị Nguyễn, tin nóng đây!”
Trợ lý của tôi phấn khích chạy ra từ văn phòng tổng giám đốc:
“Em vừa ở trong đó ra, mặt của tổng giám đốc đỏ như mông khỉ ấy!”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy.
“Ơ kìa chị Nguyễn, sao mặt chị cũng đỏ thế?”
Trợ lý ngồi xuống cạnh tôi:
“Chị bị sốt à?”
Trong lòng tôi lạnh toát, nghĩ vỡ đầu cũng không nhớ nổi tối qua có lỡ miệng nói gì không nên nói không.
“Chị Nguyễn, chị với tổng giám đốc… sẽ không phải là…”
“Không phải như em nghĩ.”
Tôi lập tức ngắt lời trợ lý.
“Vậy là không cãi nhau rồi! Em cứ tưởng hai người đỏ mặt tía tai, cãi lộn một trận đấy chứ!”
Ồ.
Hóa ra chỉ có tôi là nghĩ đến những thứ không trong sáng.
—
Tôi mở điện thoại, thấy Dương Hàn nhắn tin:
【Chị em ơi, hôm qua diễn thế nào? Bạn trai cậu đẹp trai quá trời luôn! Loại cực phẩm này hiếm có đấy!】
【Cậu phải giữ chặt nha! À mà, hôm qua bà chủ nhà có qua tìm cậu, bảo lo lắng cho cậu, còn hỏi cậu có cần mai mối không, muốn giới thiệu đối tượng cho cậu đấy.】
Tôi đáp:
【Đúng là nên kiếm một người yêu.】
Phân tán sự chú ý một chút mới được.
Dương Hàn:
【Thế nên tớ đã nhận lời giúp cậu rồi, sáu giờ chiều nay đi xem mắt nhé! Cá không cần nhiều, miễn là ao đầy.】
Tôi:
【Đúng là chị em tốt, biết nói chuyện ghê!】
—
Tôi điên cuồng làm việc cả buổi để giải tỏa căng thẳng trong lòng.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Nguyên Sùng cũng liên tục làm việc, không ngừng nghỉ.
Mãi đến lúc tan làm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ấy không tìm tôi, nghĩa là tối qua tôi không làm gì quá đáng với anh ấy.
Tôi vừa chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về thì Nguyên Sùng liếc nhìn tôi một cái:
“Hôm nay tan làm sớm thế?”
“Đương nhiên rồi!”
Tôi còn chưa kịp trả lời, trợ lý đã chen ngang:
“Chị Nguyễn đi xem mắt đó! Hehe, không biết kiểu đàn ông nào mới xứng với chị ấy đây.”
Tay của Nguyên Sùng khựng lại.
Suýt chút nữa làm đổ cà phê.
Sau đó, cả người anh ấy cứng đờ, mặt lạnh như tiền, bước thẳng qua tôi với dáng đứng cực kỳ ngay ngắn và nghiêm túc.
Sắc mặt đen thui đến mức trợ lý cũng run rẩy:
“Chị… em lỡ lời rồi phải không?”
Tôi không trả lời.
Vội vàng đến địa điểm xem mắt mà bà chủ nhà hẹn.
Và tôi hoàn toàn không ngờ…
Người mà bà ấy dẫn đến… lại là con trai của bà ấy.