6
Mặc dù Hứa Tinh Ánh đồng ý kế hoạch moi tiền từ vị “sao hạng A giả mạo” kia.
Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy chỉ lừa một mình anh ta thì không được lương tâm cho phép.
Thế là cô ấy liền đăng ảnh của tôi lên mạng xã hội, kèm theo một dòng caption—
“Đói đói, cơm cơm.”
Nhưng chưa đầy năm phút sau.
Tôi nhìn số lượng 99+ lượt thích, bình luận và tin nhắn riêng nhiều đến mức không kịp đọc.
Lập tức cứng đờ cả người.
“Cậu… cậu vừa mới đăng à?”
Hứa Tinh Ánh gật đầu.
“Đúng thế, tớ đã nói rồi mà, cậu cũng có chút nhan sắc đấy.”
“Chờ đến khi chúng ta vào nhà nghỉ, sẽ lọc lại tin nhắn riêng và bình luận của đám đàn ông này một lượt.”
Tôi thắc mắc.
“Hứa Tinh Ánh, chúng ta cần tiền thì tìm một người giàu là được rồi, tại sao còn phải sàng lọc?”
Cô ấy lập tức cắt ngang lời tôi.
“Dĩ nhiên là phải sàng lọc rồi!”
“Cậu nghĩ đi, lỡ như hắn chỉ giả vờ giàu có, nhưng thực ra nghèo rớt mồng tơi thì sao?”
“Loại đàn ông này có khi tặng cho ta ly trà sữa cũng tiếc, đừng nói đến chuyện lo học phí.”
“Thứ hai, chúng ta phải chắc chắn rằng đối tượng yêu đương online là độc thân, không được đụng vào tài sản chung của vợ chồng người ta.”
Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
“À, vậy là chúng ta là những kẻ lừa đảo có đạo đức.”
Hứa Tinh Ánh đồng ý với cách tổng kết của tôi.
Sau một quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, cuối cùng trong đống tin nhắn quấy rối, chúng tôi đã chọn ra được một ứng cử viên nghiêm túc.
Mặc dù ID của hắn là “Thái tử Bắc Kinh”, nghe có vẻ hơi khoe khoang.
Nhưng chúng tôi vẫn chọn hắn.
Không vì gì khác.
Chỉ đơn giản là trong khi những kẻ khác toàn nói năng thô tục, thì hắn chỉ gửi vỏn vẹn mấy chữ:
“Một nghìn, thêm WeChat.”
7
Sau khi phân tích tài khoản của hắn, Hứa Tinh Ánh rút ra kết luận như sau:
Thứ nhất, địa chỉ IP của bài đăng thường xuyên thay đổi giữa nước ngoài và các thành phố khác nhau, chứng tỏ hắn hoặc có công việc tốt, thường xuyên đi công tác, hoặc là con nhà giàu, thích du lịch.
Thứ hai, trong tài khoản của hắn không hề có dấu vết của bất kỳ người phụ nữ nào, các ngày lễ tình nhân cũng chẳng đăng bài gì liên quan đến tình cảm. Tức là 80% khả năng hắn không có người yêu.
Hứa Tinh Ánh gật đầu với tôi.
“Cảm giác tên này ổn đấy.”
“Bài đăng có thể xóa rồi, chúng ta có thể chuyên tâm câu cá.”
“Không đúng, phải nói là chuyên tâm yêu đương online mới đúng.”
Thế nhưng khi cả hai chen chúc trên chiếc giường nhỏ của nhà nghỉ.
Chúng tôi nhìn nhau đầy lúng túng.
“Hứa Tinh Ánh, bước tiếp theo phải làm gì đây?”
“Câu hỏi hay đấy.”
“Cậu không giỏi nói chuyện à? Mau nhắn tin với hắn đi chứ?”
Hứa Tinh Ánh bối rối.
“Trước đây khi tán gẫu với cái tên giả mạo sao hạng A kia, tớ chỉ coi hắn như bạn bè thôi.
“Nhưng bây giờ có mục đích rõ ràng thế này, tớ không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”
“…”
Chúng tôi còn đang do dự, thì hắn đã gửi tin nhắn đến.
Điện thoại rung lên, khiến hai đứa hoảng hốt quăng nó ra xa cả mấy mét.
8
“Tống Hướng Vãn, cậu ra xem hắn nhắn gì đi.”
“Không, tớ đã hi sinh nhan sắc rồi, giờ đến lượt cậu cung cấp giá trị tinh thần!”
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Hứa Tinh Ánh cũng cầm điện thoại lên xem.
Chỉ thấy Thái tử gia thẳng tay chuyển khoản một nghìn tệ.
Kèm theo một câu ngắn gọn:
“Lão gia bảo tôi đi bàn một dự án, tối nói chuyện sau.”
Nhìn dòng tin nhắn này, Hứa Tinh Ánh bật cười.
“Tống Hướng Vãn, cậu nói xem, chúng ta có vận khí gì thế này?”
“Ngày nào cũng vớ trúng mấy thằng chuyên sống ảo.”
“Còn “lão gia” nữa chứ, tôi suýt tưởng mình đang mở tiểu thuyết tổng tài đọc rồi.”
Tôi nhìn tin nhắn, cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Hứa Tinh Ánh lập tức nhắn lại một câu:
“Được rồi, thiếu gia, em đợi anh về.”
Bên kia im lặng một lúc, rồi đáp lại:
“Ngoan.”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
“Tên này đọc tiểu thuyết tổng tài nhiều quá rồi, nhập vai luôn à?”
Hứa Tinh Ánh gật đầu tán thành.
“Cái vibe này đúng là chuẩn sách luôn….”
Nhưng ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Thái tử gia khiến cả hai đứa chúng tôi lập tức im bặt.
Bởi vì hắn vừa chuyển thêm 2.000 tệ.
Ghi chú: “Uống trà sữa.”
Tôi và Hứa Tinh Ánh liếc mắt nhìn nhau, tất cả sự chế giễu khi nãy đều tan biến, thay vào đó là sự kính nể sâu sắc đối với vị Thái tử này.
“Từ giây phút này, tôi sẽ hết lòng tôn thờ anh ta như một vị thái tử thực thụ của Bắc Kinh!”
9
Nhân lúc Thái tử gia không online, Hứa Tinh Ánh định tranh thủ gây dựng tình cảm với “sao hạng A giả mạo”.
Nhưng không ngờ, mới nhắn được vài câu.
Tên đó đã nói mình đột nhiên có việc, phải đến tối mới rảnh.
Hứa Tinh Ánh tò mò hỏi xem hắn bận chuyện gì.
Hắn trả lời rằng phải chạy lịch trình, hôm nay kín mít, đợi khi nào rảnh sẽ nhắn tin lại ngay.
Hứa Tinh Ánh không nhịn được mà cà khịa.
“Tên này nhập vai sâu quá rồi, diễn đến mức này luôn hả?”
Nhưng tay cô ấy vẫn không ngừng gõ phím.
“Hừ, anh hư quá rồi, trước đây anh chưa từng bận gì khi nói chuyện với em đâu.”
“Giờ anh hết thích em rồi đúng không? Không được đâu nhé!”
“….”
Tuy miệng thì phàn nàn, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy thì rõ ràng là rất vui.
“Đúng lúc idol của tớ tối nay có buổi họp báo ra mắt phim mới, vậy là tớ có thời gian xem rồi.”
Tôi nhìn tin nhắn mà Hứa Tinh Ánh vừa gửi đi, khó hiểu hỏi.
“Không phải chứ, bọn mình nhất định phải dùng cái giọng điệu này để nhắn tin à?”
Cô ấy lườm tôi một cái.
“Cậu không biết hả? Mấy gã đàn ông kiểu u sầu này thích nhất là kiểu nhõng nhẽo như vậy đấy.”
“Không tin thì cậu xem tin nhắn cũ của bọn tớ đi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Mở lịch sử trò chuyện của cô ấy với tên “sao hạng A giả mạo” ra xem.
Rồi… tôi trầm mặc.
10
“Wow, anh ơi, anh chơi game giỏi quá nè, còn avatar cũng đẹp nữa chứ!”
Tôi trợn mắt.
“Hứa Tinh Ánh, avatar đẹp cũng là một cái đáng để khen à?”
Cô ấy phóng to ảnh đại diện của hắn lên.
“Cậu nhìn đi, đây chính là nam chính trong bộ phim mà tớ đang theo dõi dạo này đấy.”
“Quá đẹp trai luôn.”
“Là đàn ông mà còn biết đánh giá nhan sắc của người khác, chẳng phải là một phẩm chất đáng quý sao?”
Cô ấy nói một cách đầy triết lý, khiến tôi nhíu mày suy nghĩ.
Nhưng khi nhìn xuống tin nhắn hồi đáp của “sao hạng A giả mạo”, tôi suýt nữa trợn trắng mắt.
Thẩm: “Bình thường thôi, ảnh này người ta tiện tay chụp đại.”
Tôi chỉ vào dòng tin nhắn đó, hỏi thẳng:
“Cậu cũng tin câu này luôn?”
Hứa Tinh Ánh lập tức phản bác.
“Tin gì mà tin! Đương nhiên là không rồi!”
“Nếu không thì tớ đâu có nói với cậu là tên này có vấn đề!”
Tôi câm nín.
“Thế sao cậu vẫn có thể nói chuyện với hắn lâu như vậy?”
Hứa Tinh Ánh trả lời vô cùng hợp lý.
“Dĩ nhiên là vì hắn chơi game giỏi chứ sao!”
“Chỉ cần tớ tâng bốc vài câu, hắn sẽ kéo tớ thắng game. Một món hời như vậy, sao lại không làm?”
Tôi nghĩ một chút, cũng thấy có lý.
Dù gì thì chỉ cần vài tin nhắn bâng quơ, hắn đã gửi cho chúng tôi 500 tệ tiền ăn.
Tôi tiếp tục đọc đoạn chat.
Lời nhắn của Hứa Tinh Ánh còn khiến tôi cạn lời hơn.
“Anh ơi, anh thật đặc biệt, không giống bất kỳ chàng trai nào mà em từng gặp.”
“Anh cho em một cảm giác rất cô độc, vừa gần gũi vừa xa cách.”
“Em từng nghe nhiều người nói rằng họ cô đơn, nhưng em nghĩ sự cô đơn của anh mới là cô đơn thực sự.”
“…”
Đọc đến đây, tôi không thể nhịn nổi nữa.
“Hứa Tinh Ánh, cậu tưởng hắn không lướt mạng à?”
“Mấy câu văn mẫu câu cá này, cậu copy-paste nguyên si gửi cho hắn luôn?”
Hứa Tinh Ánh nhún vai, bất lực nói.
“Hắn có khi thật sự… không lướt mạng. Cậu nhìn tin nhắn hắn trả lời thử xem?”
Tôi…
11
Tôi tiếp tục đọc xuống dưới, phát hiện sao hạng A giả mạo trả lời với một sự đơn thuần… pha chút ngốc nghếch.
“Em… em thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Từ trước đến giờ, em là người duy nhất hiểu anh, chưa từng có ai nói với anh những lời này.”
“Mọi người đều nghĩ anh là ngôi sao, là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng thực ra anh rất cô đơn…”
Tôi nhìn sang Hứa Tinh Ánh.
“Nói thật nhé, hắn nhập vai sâu thế này, cậu cũng có một phần trách nhiệm đấy.”
Hứa Tinh Ánh nghiêm túc đáp lại.
“Tớ chỉ không nỡ làm kẻ trộm giấc mơ, phá hỏng ảo tưởng của người khác thôi.”
“Thôi kệ hắn đi, đừng bàn nữa.”
“Bộ phim tớ đang theo dõi sắp tổ chức buổi họp báo ra mắt rồi.”
“Nói thật nhé, tớ không phải fangirl, nhưng bộ phim này hay thật sự, nam chính cũng đẹp trai nữa, không hổ danh là đỉnh lưu của Cbiz hiện tại.”
Thế là tôi vứt điện thoại qua một bên, cùng Hứa Tinh Ánh ngồi trước cái tivi cũ trong nhà nghỉ để xem họp báo.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy nam chính xuất hiện.
Ngược lại, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trông hắn ta rất đẹp trai.
Tôi chỉ vào màn hình, quay sang hỏi Hứa Tinh Ánh.
“Cậu có biết hắn là ai không?”
Cô ấy nhìn kỹ, rồi cũng mơ hồ.
“Nhìn quen lắm, nhưng tớ không nhớ phim có nhân vật này.”
Cô ấy cầm điện thoại lên tra cứu.
Sau vài giây, cô ấy vỗ đùi một cái.
“À, tớ nhớ ra rồi! Đây là Thái tử gia Bắc Kinh nè.”
“Bộ phim này do nhà hắn đầu tư, nên hắn tham gia họp báo cũng là chuyện bình thường.”
Nói xong, hai chúng tôi quay sang nhìn nhau.
Sau đó, cùng nở một nụ cười gian xảo và đồng thanh nói:
“Thái tử gia Bắc Kinh?”