Vì không gom đủ tiền học phí, tôi và cô bạn thân quyết định yêu đương online để kiếm tiền.

Tôi phụ trách cung cấp ảnh, còn cô ấy thì chịu trách nhiệm mang lại giá trị tinh thần cho các anh chàng.

Không ngờ lại vớ ngay hai tên lừa đảo.

Một người nói mình là sao hạng A của làng giải trí.

Người kia tự xưng là thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh.

Dù cả hai đều không nói câu nào thật lòng, nhưng bù lại rất hào phóng.

Đúng lúc chúng tôi đã kiếm đủ học phí, chuẩn bị rút lui.

Thì bỗng nhiên, ngôi sao hạng A lạnh lùng kiêu ngạo đó lại đăng ảnh của tôi lên Weibo, công khai tuyên bố đang yêu.

Thái tử gia Bắc Kinh liền chia sẻ lại bài đăng của ngôi sao, kèm một dấu chấm hỏi: “Ý là gì? Ông công khai mà lại đăng ảnh bạn gái tôi làm gì?”

Weibo bùng nổ.

Tôi thì khóc ròng, run rẩy hỏi cô bạn thân:

“Giờ làm sao đây? Họ nghiêm túc thật kìa!”

1

Tôi và bạn thân, Hứa Tinh Ánh, là hai đứa trẻ mồ côi được một đại ca xã hội đen nhận nuôi.

Ban đầu, ông ấy định đào tạo chúng tôi thành cánh tay đắc lực của mình.

Ông ấy muốn dạy chúng tôi đi lừa đảo, nhưng cứ mở miệng ra là chúng tôi lắp bắp.

Ông ấy muốn huấn luyện chúng tôi đánh nhau, kết quả là vừa vào trận chúng tôi đã quỳ xuống gọi người ta là đại hiệp.

Sau khi chúng tôi lớn thêm chút, ông ấy ném cả hai vào vũ trường để làm tiếp viên.

Nhưng không những chẳng ai gọi chúng tôi, mà chúng tôi còn ăn quá nhiều.

Cuối cùng, vũ trường cũng phải trả chúng tôi về chỗ cũ.

Bất lực, đại ca xã hội đen quyết định cho chúng tôi đi học.

Sau kỳ thi đại học, ông ấy nhìn điểm số của chúng tôi – một đứa 670, đứa còn lại 665 – chết sững.

Lúc này, ông ấy tuyệt vọng nhận ra, ngoài việc học hành ra thì chúng tôi chẳng có tí tài lẻ nào khác.

Nhìn vào ánh mắt trong veo của chúng tôi, ông ấy bỗng né tránh.

“Đừng có mơ, tao cho tụi mày học hết cấp ba là may lắm rồi.”

“Học phí đại học ấy hả? Đừng mơ.”

Nói xong, ông ấy quăng cả chúng tôi lẫn hành lý ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu.

“Hai đứa mày thi được điểm cao vậy coi như có số hưởng, tao cũng không bắt tụi mày trả lại tiền học phí bao năm qua. Đường sau này, tự mà đi.”

Thế là tôi và bạn thân bắt đầu những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ.

2

Chúng tôi không có một xu dính túi, cũng chẳng biết đi đâu.

Thậm chí, cả hai đã nhịn đói ba ngày liền, đến mức mắt hoa lên.

Đi ngang qua một quán ăn, tôi bị mùi thức ăn thơm nức níu chân không dứt.

Tôi rưng rưng nước mắt, kéo tay bạn thân.

“Tớ chịu hết nổi rồi, hay là mình về xin đại ca tha thứ đi?”

“Tiếp tục thế này, bọn mình sẽ chết đói mất!”

Hứa Tinh Ánh nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

“Khó khăn lắm mới thoát ra được, cậu lại muốn quay về đó sao?”

“Đợi đến khi nhập học, bọn mình sẽ có chỗ ở. Đợi tốt nghiệp đại học, bọn mình sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.”

Nhưng nói thì nói, ngay lúc đó, bụng cô ấy cũng réo lên.

Hứa Tinh Ánh lúng túng, nhưng vẫn cứng miệng.

“Dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ không quay về!”

Lời cô ấy nói chắc nịch đến mức tôi chỉ có thể đứng bên đường, thèm thuồng nuốt nước bọt nhìn quầy bánh bao.

Đột nhiên, cô ấy nhìn tôi chăm chú, như vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Tống Hướng Vãn, tớ chợt nhận ra, cậu cũng có chút nhan sắc đấy.”

3

Nghe lời khen của cô ấy, tôi bỗng thấy có chút tự mãn.

“Tất nhiên rồi! Cậu quên à? Hồi cấp ba, có không ít người tỏ tình với tớ đó!”

“Nếu không phải bọn họ cứ bám lấy làm tớ mất tập trung, thì điểm thi đại học của tớ chưa chắc đã kém cậu 5 điểm đâu…”

Hứa Tinh Ánh khẽ nhếch môi, cười khinh bỉ.

“Bình nước 50 tệ mà chị mua được với giá 45 tệ đấy – giảm giá 10% luôn đó em gái.”

Cô ấy đổi chủ đề.

“Không đúng, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”

“Cậu mau làm lại cái biểu cảm tội nghiệp vừa rồi đi.”

Tôi ngơ ngác.

“Cậu định làm gì?”

“Đừng hỏi, cứ làm theo là được.”

Mặc dù không biết Hứa Tinh Ánh đang định làm gì, tôi vẫn làm theo.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa bao giờ sai khi bảo tôi làm gì cả.

Cô ấy giơ điện thoại lên “tách” một tiếng, chụp một tấm ảnh của tôi.

Sau đó, cô ấy nhanh chóng gõ gì đó trên điện thoại.

Tôi vừa ghé sát vào xem cô ấy đang làm gì, thì cô ấy đã tự tin đưa màn hình ra trước mặt tôi.

“Nhìn này, tiền ăn hôm nay có rồi.”

Tôi dí sát mặt vào nhìn, rồi hét lên một tiếng thất thanh.

Hẳn 500 tệ!

Tôi còn chưa kịp hỏi cô ấy số tiền này từ đâu ra, đã lập tức kéo cô ấy chạy vào nhà hàng gần nhất.

4

Sau khi ăn uống no say, cuối cùng tôi cũng nhớ ra chuyện quan trọng.

“Này, rốt cuộc cậu lấy tiền từ đâu ra vậy?”

Nhưng Hứa Tinh Ánh tránh ánh mắt của tôi, không chịu trả lời.

Không ai hiểu cô ấy hơn tôi, và tôi biết rõ – đây chính là biểu hiện của một người vừa làm chuyện khuất tất.

Nghĩ đến chuyện lúc nãy cô ấy hỏi tôi xin ảnh, tôi không kìm được mà đoán liều.

“Không phải chứ… Hứa Tinh Ánh, cậu lấy ảnh của tớ đi vay tiền à? Cậu còn là con người không hả?”

Cô ấy vội vàng xua tay.

“Không có, không có! Tớ đâu làm chuyện đó!”

Tôi nhìn cô ấy đầy nghi ngờ.

“Vậy cậu lấy ảnh tớ làm gì? Không lẽ đem tớ bán rồi?”

Hứa Tinh Ánh gật đầu.

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại lắc đầu.

“Vừa đúng, mà cũng vừa không đúng.”

Tôi siết chặt tay, đặt lên cổ cô ấy, đe dọa:

“Nói mau! Cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì mờ ám?”

Cô ấy đành phải lấy điện thoại ra, cho tôi xem số tiền đó đến từ đâu.

Hóa ra, trước đây cô ấy có kết bạn với một người lạ trên game.

Cả hai thường xuyên tán gẫu.

Vừa nãy đúng lúc người đó nhắn tin cho cô ấy, thế là cô ấy gửi ảnh của tôi qua.

Kèm theo một câu caption:

“Ôi trời, bạn tớ nói tớ trông như nhịn đói mấy ngày rồi, mà cái bánh bao bên cạnh lại thơm nức luôn ấy~”

Tôi nhìn dòng tin nhắn của Hứa Tinh Ánh, suýt nữa thì nôn hết chỗ đồ vừa ăn.

Nhưng cô ấy thì mặt dày không chút xấu hổ.

“Tống Hướng Vãn, cậu làm gì với cái biểu cảm đó? Tớ nói cho cậu biết, đàn ông dễ bị dụ bởi mấy câu này nhất đấy.”

“Không tin thì cậu lướt xuống xem đi.”

Tôi kéo xuống xem thử.

Đối phương không nói thêm một lời nào.

Chỉ đơn giản chuyển khoản thẳng 500 tệ.

Tôi kinh ngạc nhìn Hứa Tinh Ánh, như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

Cô ấy bị tôi nhìn chằm chằm đến mức chột dạ, lắp bắp:

“Wow, đừng có nhìn tớ kiểu đó, tớ đã hi sinh hình tượng để giúp cậu có cơm ăn rồi mà!”

“Cậu làm gì mà như bị phản bội thế hả?”

“Ê, đừng có làm vậy! Cùng lắm tớ chuyển lại tiền cho hắn rồi xóa hắn luôn là được chứ gì!”

Nghe thấy câu này, tôi không thể tin nổi vào tai mình.

“Hứa Tinh Ánh, cậu đang nói cái quái gì thế?”

“Tại sao cậu lại muốn xóa bỏ Thần Tài của chúng ta chứ?”

Hứa Tinh Ánh nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu nổi.

“Không phải, ý cậu là gì?”

5

Năm phút sau, Hứa Tinh Ánh chống cằm nhìn tôi.

“Ý cậu là… dùng ảnh của cậu để yêu đương online với anh ta, sau đó moi tiền làm học phí?”

Tôi hài lòng gật đầu.

“Chính xác luôn, không sai một chữ.”

“Nhưng mà…”

Cô ấy lộ ra một chút chột dạ.

“Nếu là người khác thì không sao, nhưng người này thì…”

Tôi khó hiểu, liền hỏi có chuyện gì.

Hứa Tinh Ánh đưa tay chỉ vào đầu mình.

“Người này… hình như đầu óc có vấn đề.”

“Anh ta cứ khăng khăng rằng mình là sao hạng A của làng giải trí.”

Nghe đến đây, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Không hiểu Hứa Tinh Ánh kết bạn với mấy kiểu người gì mà có thể tán gẫu lâu như vậy với một tên ảo tưởng sức mạnh.

Nhìn thấy ánh mắt đầy oán trách của cô ấy, tôi lập tức nén cười.

Chết tiệt.

Giờ không phải lúc để cười.

Tôi đập mạnh vào đùi, vẻ mặt đầy chính nghĩa.

“Thế chẳng phải quá hợp sao? Nếu anh ta nghĩ mình là sao hạng A, chắc chắn anh ta cũng nghĩ mình rất giàu.”

“Vậy thì chúng ta càng dễ dàng moi tiền hơn!”

Hứa Tinh Ánh nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Không phải chứ, Tống Hướng Vãn, ngay cả tiền của kẻ ngốc mà cậu cũng muốn lừa?”

“Tống Hướng Vãn, thật sự không được thì hai tháng này chúng ta cố gắng làm thêm đi.”

Tôi không nhịn được mà phản bác.

“Ba ngày qua, chúng ta chẳng lẽ chưa cố gắng tìm việc à?”

“Vừa nghe chúng ta là sinh viên làm hè, tháng Chín nhập học, bọn họ liền hận không thể đuổi thẳng.”

“Cậu nói xem, giờ chúng ta biết kiếm việc ở đâu đây?”

Hứa Tinh Ánh định phản bác, nhưng lại nhận ra tôi nói toàn sự thật.

Tôi vỗ vai cô ấy an ủi.

“Cậu đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy, cứ coi như chúng ta vay tiền của anh ta đi.”

“Chờ khi lên đại học, có tiền rồi thì trả lại. Như thế không tính là lừa gạt.”

Nghe tôi nói vậy, Hứa Tinh Ánh có chút dao động.

“Vậy thì chúng ta nói trước nhé, lên đại học có tiền là phải trả lại cho anh ta.”

Tôi gật đầu chắc nịch.

“Nhất định rồi! Nhất ngôn cửu đỉnh!”