17.
Một lúc sau, Văn Tri Dã vòng tay ôm eo tôi.
“Kiều Kiều, không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào khác. Ai cũng không được.”
Tôi sững người.
Trước khi anh đến, có một nam sinh đến xin WeChat của tôi. Lẽ nào… anh đã nhìn thấy?
“Văn Tri Dã, không phải là vì chuyện đó chứ…”
Còn chưa kịp nói hết, Văn Tri Dã đã giữ lấy gáy tôi, cúi xuống cắn lấy môi tôi.
Mùi máu tanh lập tức lan ra trong khoang miệng.
“Em chỉ có thể là của anh, chỉ của một mình anh thôi.”
“Anh yêu em.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt tối trong con người Văn Tri Dã.
Rất khác với hình ảnh anh dịu dàng, ôn hòa như gió xuân trước kia.
“Sợ chưa?”
Chóp mũi anh kề sát tôi, một tay siết nhẹ cổ tôi, khiến tôi không thể né tránh.
“Nói gì đi.”
“Không sợ.”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lại.
Ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ không thể tin nổi, vành mắt đỏ ửng.
“Lát nữa đừng kêu dừng đấy.”
Anh sẽ không nương tay đâu.
18.
Từ đó về sau, Văn Tri Dã chính thức trở thành giảng viên cố định dạy đại số cao cấp của trường tôi.
Hễ có tiết của anh,
Là kiểu gì cũng đông nghịt người đăng ký.
“Kiều Kiều ơi, tiết của chồng bà khó giành quá trời luôn. Mà nghe nói dù đông vậy, anh ấy vẫn siêu nghiêm khắc, cuối kỳ có cả đống người bị rớt.”
“Thật sự là lạnh lùng tàn nhẫn, có nhiều nữ sinh bị anh ấy mắng mà khóc luôn ấy.”
“Còn nữa, tôi nghe nói có cô gái liều mình xin WeChat của ảnh, bà đoán xem Văn Tri Dã trả lời sao?”
Tôi hỏi: “Sao cơ?”
“Giáo sư Văn nói, đã có vợ rồi, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, trong lòng chỉ có một mình cô ấy thôi~ Chậc chậc, phát cẩu lương như vậy ai chịu nổi chứ. Tụi độc thân tụi tôi ghen chết được!”
Lời của Chu Nhiễm
Làm tôi nhớ đến tối hôm qua.
Văn Tri Dã ngồi trong thư phòng, đeo kính gọng vàng, tay áo sơ mi được xắn lên để lộ cánh tay trắng trẻo, rắn chắc.
Nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc lạnh nhạt.
Với chuyện học hành, Văn Tri Dã luôn là người cực kỳ nghiêm túc.
“Kiều Kiều, nghiêm túc một chút, ôn thi cao học rất cực, nhưng anh sẽ luôn ở bên em.”
Anh cúi người, cầm lấy cây bút trong tay tôi, chăm chú nhìn bài thi của tôi.
Sống mũi cao thẳng, dưới mắt còn có một nốt ruồi gợi cảm. Chậc…
“Câu này hướng giải sai rồi, không nên làm thế. Phải làm thế này mới đúng…”
“Em đang nhìn gì thế?”
Tôi nghiêm túc trả lời: “Nhìn người yêu.”
Anh khẽ bật cười, kéo lỏng cà vạt: “Hôm nay học vậy đủ rồi, làm việc khác một chút cho thư giãn nha.”
Rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng, cao quý, vậy mà mỗi lần hôn tôi đều khiến tôi khóc lên khóc xuống.
“Suỵt, nhỏ tiếng chút.”
“Bé cưng càng lúc càng nhạy cảm nha, mới có một lát thôi mà…”
“Không hôn nữa nha, đừng khóc nữa.”
Đêm khuya, anh đăng một dòng trạng thái lên Moments.
Là ảnh tôi đang ngủ say, chỉ là bóng lưng mờ mờ.
Dòng chữ đính kèm: 【Đã có vợ, cả đời này chỉ yêu một mình cô ấy.】
19.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Văn Tri Dã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh.
Cũng giống như Văn Tri Dã, bố mẹ anh đều là giáo sư đại học.
“Tiểu Hứa, con định bao giờ kết hôn vậy?”
Bác gái nắm lấy tay tôi, càng nhìn càng yêu mến.
“Thằng bé Tri Dã nhà bác từ nhỏ đã nghịch ngợm, sau này con phải nhẫn nại với nó nhiều một chút. Nếu nó bắt nạt con, cứ nói với bác, bác sẽ dạy lại nó cho con.”
Văn Tri Dã tựa vào cửa sổ cười khẽ, nhướng mày:
“Anh còn thương em không hết, làm sao nỡ bắt nạt bé Kiều Kiều của anh chứ.”
“Thế thì tốt.”
Buổi tối, bố mẹ Văn Tri Dã muốn giữ tôi lại ăn cơm, tôi đang loay hoay không biết nên từ chối thế nào.
Anh nắm lấy tay tôi từ trong túi áo, ra hiệu bảo tôi cứ yên tâm.
“Vậy mẹ nấu nhiều món Kiều Kiều thích ăn nhé.”
“Còn cần con nhắc à, thằng quỷ.”
Văn Tri Dã biết tôi hay ngại, nên những chuyện như thế này anh luôn lo trước cho tôi.
Anh sẽ chủ động giới thiệu tôi với các giáo sư hướng dẫn, sẽ thức khuya cùng tôi sửa bài luận, sẽ cùng tôi lên kế hoạch cho tương lai sau này.
Trên bàn ăn, bà nội Văn gắp một miếng thịt kho tàu vào bát tôi.
“Tiểu Hứa à, ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá.”
“Cháu cảm ơn bà ạ.”
Văn Tri Dã nghiêng người thì thầm bên tai tôi, giọng vừa tê dại vừa ngưa ngứa:
“Gầy thật đấy.”
Anh vừa nói vừa liếc tôi đầy ẩn ý.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi biết ngay con cáo gian xảo này đang ám chỉ cái gì.
Người ta ai cũng bảo anh lạnh lùng, cao quý, không gần nữ sắc.
Chỉ có tôi biết, từ lúc hôn tôi rồi…
Anh như phát cuồng không dừng lại được.
20.
Sau bữa ăn, Văn Tri Dã ôm eo tôi đi về phía phòng ngủ.
Mặt anh thì đỏ như gấc.
“Anh làm sao vậy Văn Tri Dã, sao mặt anh đỏ thế?”
Anh không nói không rằng, đưa tay khóa cửa phòng lại.
Rồi ép tôi tựa vào cánh cửa, đầu tựa lên vai tôi.
Nhưng bàn tay lạnh buốt kia lại chẳng ngoan chút nào, lần mò theo mép áo tôi, từ từ trượt xuống.
Nóng.
Rất nóng.
Văn Tri Dã khẽ rên một tiếng, cười trầm thấp.
“Bà nội… cho anh uống rượu thuốc rồi.”
Anh cầm tay tôi, đưa lên cởi cà vạt của mình.
Rượu thuốc?! Không lẽ là loại đó…
“Ngoan… giúp anh mở ra đi… khó chịu quá…”
“Á á, được…”
Tôi gật đầu loạn xạ, nhưng thật ra không biết phải mở thế nào.
Văn Tri Dã khẽ chửi một tiếng, tay to giữ lấy tay tôi, cắn vào tai tôi.
Tê cả người.
Cái đồ này… có phải chó không vậy?!
“Để anh dạy em, chị gái, cởi thế này này.”
Một lúc lâu sau, anh mới thở dài một hơi thật sâu.
Anh nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói:
“Hứa Kiều Kiều, anh thích em, sớm hơn cả khi em thích anh, rất thích, rất rất thích…”
Văn Tri Dã từng cố gắng đủ mọi cách để kết bạn với tôi, tâm sự cả ngày lẫn đêm.
Cuối cùng cũng trở thành bạn trai online của tôi.
Nhưng anh không cam lòng.
Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Người đàn ông mang bóng tối trong lòng này, luôn tham lam, luôn khao khát quá nhiều…
“Hôn anh đi, Kiều Kiều.”
“Chưa đủ… vẫn chưa đủ…”
“Văn Tri Dã! Đồ không biết xấu hổ!”
Tôi tát anh một cái.
Anh đưa đầu lưỡi khẽ liếm hàm trên, cười cong môi.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ, có khi giây sau…
Anh còn muốn ăn thêm một cái tát nữa.
“Phần không biết xấu hổ nhất… còn đang ở phía sau đấy, bé cưng, có muốn thử xem chồng em vô liêm sỉ đến mức nào không?”
Hết

