13.
Chiều hôm đó, cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để sờ cơ bụng của Văn Tri Dã.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Anh đưa em về ký túc xá nhé?”
“Không cần đâu, em tự về được rồi.”
Văn Tri Dã nhướng mày, biết cô bé ngại ngùng, cũng không nói thêm gì.
“Vậy về đến nơi rồi nhắn cho anh biết nhé? Bé cưng.”
“Ờ, ừm ừm, được.”
Tôi gật gù đại, nhưng mặt thì đỏ như trái táo.
Vài ngày sau đó.
Chúng tôi lại quay về trạng thái như lúc mới yêu.
Cả đêm gọi điện tâm sự, anh chỉ ngủ sau khi chắc chắn tôi đã ngủ say.
Chỉ là mấy ngày nay, Văn Tri Dã không còn đến trường tôi dạy thay nữa.
Bạn trai số 6: 【Bé cưng, dạo này anh hơi bận, có thể không trả lời tin kịp, nhưng chỉ cần thấy là anh nhất định sẽ nhắn lại cho em, được không?】
Ngay sau đó, WeChat chuyển khoản 50.000 tệ.
14.
“Không phải chứ? Giáo sư Văn giàu dữ vậy hả? Chuyển cho bà hẳn 50.000 tệ luôn!”
Tôi gật đầu, nghiêm túc mà nói thì… đây là lần thứ hai rồi.
Hồi trước tôi đề nghị được xem ảnh anh ấy, anh cũng đã chuyển 50.000 tệ cho tôi.
“Anh ấy nói, sợ em hết tiền tiêu.”
“Trời đất, sinh viên đại học nào mà tiêu xài một năm hết 50.000 tệ?!”
Thật ra, tôi không dám nói với Chu Nhiễm là… mỗi tháng anh đều chuyển 50.000 cho tôi.
Cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Dáng vẻ, khí chất, gia thế, học lực của Văn Tri Dã đều thuộc hàng đỉnh của chóp.
Sao anh lại chọn yêu một sinh viên nghèo như tôi?
Thích tôi trẻ trung?
Nhưng mà… anh cũng chỉ lớn hơn tôi ba tuổi thôi mà.
“Kiều Kiều! Mau lên diễn đàn trường xem đi! Giáo sư Văn đến trường rồi, bên cạnh còn có một chị đẹp siêu vòng một kìa!”
Tôi mở diễn đàn ra, quả nhiên đang leo lên hạng nhất hot search.
Bài được thả tim nhiều nhất là một đoạn video.
Tôi bấm xem, trong video là người đàn ông mặc sơ mi trắng ôm sát người, bên cạnh là một mỹ nữ mặc váy đỏ, dáng người yểu điệu thướt tha.
Tôi cắn môi, hơi tủi thân.
Rõ ràng anh vừa mới nói với tôi là dạo này rất bận.
Bình luận phía dưới thì nổ tung trời:
【Tôi biết người phụ nữ đó! Là lãnh đạo phụ trách đầu tư của trường mình, từng thấy vài lần trong các buổi lễ khen thưởng.】
【Trời ơi, sao giáo sư Văn lại đi cùng nữ lãnh đạo nhỉ? Lẽ nào…】
【Thì sao chứ? Tôi thấy hai người đó trai tài gái sắc, nhìn cực kỳ xứng đôi luôn ấy!】
“Trời má! Vừa mới khen xong giáo sư Văn, không ngờ anh ta lại là loại người thế này. Đi, tôi dẫn bà đến đối chất rõ ràng!”
Chu Nhiễm tức giận kéo tôi chạy thẳng đến sảnh lớn.
Giờ này chắc mọi người vẫn chưa rời đi.
15.
Giữa đám đông, Văn Tri Dã đút tay vào túi, đứng đó vừa nói chuyện vừa cười đùa rất thoải mái.
Người phụ nữ bên cạnh thỉnh thoảng còn cúi người, ngả đầu về phía anh.
“Giáo sư Văn, Hứa Kiều Kiều tìm anh kìa.”
“Tôi…”
Nói xong, Chu Nhiễm đẩy tôi ra phía trước.
Ngay lập tức, mấy vị lãnh đạo đứng gần đó đều nhìn sang.
Văn Tri Dã vừa thấy tôi thì lập tức giãn mày, nở nụ cười dịu dàng.
“Kiều Kiều, sao không báo trước cho anh một tiếng để anh ra đón?”
Rồi anh sải bước đi tới, vòng tay ôm nhẹ eo tôi, giới thiệu với người phụ nữ bên cạnh:
“Bạn gái của tôi, Hứa Kiều Kiều.”
“Đây là chị họ của tôi, Triệu Tĩnh.”
Chị, chị họ?
Không chỉ tôi mà cả Chu Nhiễm đứng bên cạnh cũng ngơ người.
Không bao giờ tin mấy tin đồn nhảm trên diễn đàn nữa!
Hu hu hu hu hu hu!
Người phụ nữ kia đưa tay bắt tay tôi: “Em chính là cô bạn gái nhỏ mà Tri Dã hay nhắc đến hả? Rất vui được gặp em.”
“Khụ khụ… chào chị ạ.”
Triệu Tĩnh trợn mắt: “Sớm biết có cô bạn gái đáng yêu thế này, ba năm nay chị còn chưa từng thấy mặt em nữa! Thằng nhóc này thiệt là, đến chị họ mà cũng giấu!”
Văn Tri Dã nhún vai, gương mặt đầy vô tội.
“Vậy còn chuyện chị họ đồng ý để tôi về trường công tác thì sao?”
“Thật ra với học lực của cậu thì vào trường danh tiếng hơn cũng không thành vấn đề, nhưng chị hiểu rõ mà, chị từng trải rồi, cứ để chị lo.”
“Vậy cảm ơn chị họ nhiều.”
Cánh tay của Văn Tri Dã vẫn còn ôm ngang eo tôi, hơi ấm còn lưu lại.
Nhìn dáng vẻ anh nói chuyện tự nhiên, đĩnh đạc thế kia…
Thì ra, anh đến đây là vì tôi…
16.
Tối thứ Bảy, Văn Tri Dã hẹn tôi ra ngoài ăn tối.
“Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đúng nghĩa đó.”
Tôi và Văn Tri Dã đã năm ngày không gặp kể từ lần trước.
Chu Nhiễm vừa nhét miếng bánh mì vào miệng vừa lèm bèm:
“Ghê thật đó Hứa Kiều Kiều, bà cho bọn FA tụi tôi ăn cẩu lương ngập họng luôn. Mà khoan, bà tính mặc cái quần jean này đi hẹn hò á?”
“Quần jean thì sao?”
“Chậc, để tôi chỉnh trang lại cho bà.”
Buổi tối tháng Mười ở Bắc Kinh vẫn còn hơi lạnh.
Tôi mặc chiếc váy trắng dài vừa đến gối, tóc dài cũng được buộc thấp gọn gàng.
Tôi đứng trên phố, yên lặng chờ Văn Tri Dã.
“Kiều Kiều!”
Bên kia đường, Văn Tri Dã mặc áo khoác gió đen chạy về phía tôi.
Anh lập tức ôm chầm lấy tôi, cơ thể nóng rực áp sát.
“Sao lại mặc phong phanh thế này? Bé cưng, sẽ bị cảm lạnh đó.”
Giọng Văn Tri Dã trầm khàn, mang theo chút trách móc dịu dàng.
Tôi bỗng cảm thấy tủi thân, nước mắt lưng tròng. Đây là lần thứ hai tôi được gặp anh, nhưng lại thấy như đã đợi rất lâu, rất lâu rồi.
Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
“Xin lỗi em, bé cưng, là lỗi của anh… để em phải chờ lâu quá rồi.”
Thực tế, Văn Tri Dã đã thức trắng suốt một ngày một đêm.
Quầng mắt thâm nhẹ, anh vừa xuống máy bay là vội bắt taxi đến đây ngay.
Anh lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, anh không chịu nổi khi em khóc đâu, Hứa Kiều Kiều…”
“Đều tại anh, mấy ngày nay đi đâu mất tiêu.”
Tôi vừa khóc vừa đánh anh, anh khẽ rên một tiếng, cười thở hổn hển, rồi vòng tay ôm eo tôi kéo lại gần hơn.
“Nếu em thích đánh thì cứ việc, chỗ nào cũng được, tùy em.”
“Văn Tri Dã.”
“Hửm?”
“Em thích anh.”
“Anh biết.”
Giọng anh khàn đặc, người nghiêng sát lại, hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi.
Một lúc sau, anh nói: “Anh muốn hôn em.”
Ngay lập tức, bàn tay anh giữ lấy sau đầu tôi.
“Đau!”
Anh cười khẽ: “Vậy thì anh nhẹ một chút.”
Không khí mập mờ, xen lẫn âm thanh ướt át khiến tim người ta đập loạn.
Nửa tiếng sau.
Tôi rõ ràng cảm nhận được người đàn ông này càng lúc càng cứng ngắc, bàn tay vô tình đụng phải cái gì đó…
“Đừng động đậy.”
“Ngoan.”

