8.
Hôm sau, tôi tỉnh lại trong ký túc xá.
Đầu đau như búa bổ, tối qua uống quá nhiều, say đến mức mất trí nhớ.
Trên điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là từ Chu Nhiễm.
Tôi nhìn lại đồng hồ, đã mười một giờ rồi.
Tôi vội vàng gọi lại.
“Cái gì thế hả Hứa Kiều Kiều, khai thật đi, bà đào đâu ra cái anh siêu cấp đẹp trai thế hả?”
“Anh nào cơ?”
Tôi mặt ngu như bò, một đứa hướng nội chính hiệu như tôi thì đào đâu ra trai đẹp.
“Còn giả ngơ! Tối qua tôi thấy rõ rành rành, có một người đàn ông đẹp trai xuất sắc bế bà đi đó!”
“Cái gì? Có người bế tôi đi á?”
“Đúng vậy!”
Tôi sờ soạng khắp người, không thấy đau chỗ nào, quần áo cũng không thay đổi gì.
“Không đúng nha, bà cứ để bạn thân mình bị một người lạ ôm đi như vậy, bà cũng yên tâm thật đấy?”
Chu Nhiễm cười hì hì: “Hết cách rồi, anh ta đẹp trai quá mức chịu đựng, cả bộ vest đen, cao tầm mét tám lăm, cấm dục lạnh lùng, tôi làm vậy là vì hạnh phúc cả đời của bà đó.”
Nói xong, cô ấy còn không quên bổ sung:
“Còn hơn cái anh người yêu online của bà gấp mấy lần.”
9.
Người yêu qua mạng… chẳng lẽ tối qua là Văn Tri Dã?
Tôi mở danh bạ, cuộc gọi lúc chín giờ tối chính là từ Văn Tri Dã.
“Cái đầu ngu quá, đến lúc quan trọng lại chẳng nhớ nổi!”
Chưa kịp nghĩ nhiều, thầy phụ trách đã thông báo trong nhóm lớp rằng chiều nay có một tiết học công khai môn học thuật nâng cao.
Cả nhóm lập tức bùng nổ.
Một Viên Kẹo: 【Nghe đồn lần này người dạy là giáo sư trẻ nhất, tài năng nhất bên đại số cao cấp của Hoa Thanh, mà còn cực kỳ đẹp trai.】
Thiếu Nữ Bạc Hà: 【Tôi biết tôi biết! Tôi từng thấy ảnh trên báo, đẹp trai đến mức muốn xỉu luôn, nghe nói chỉ lớn hơn tụi mình có hai, ba tuổi thôi á!】
Chu Nhiễm: 【Đẹp trai thế chắc là có người yêu rồi nhỉ?】
Thiếu Nữ Bạc Hà: 【Độc thân!!! Đảm bảo luôn, anh họ tớ trước đây là bạn cùng phòng đại học với ảnh.】
Tin nhắn trong nhóm lớp ngày càng bùng nổ.
Tôi thì chẳng có chút hứng thú nào với vị giáo sư đẹp trai kia, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Văn Tri Dã.
Trên điện thoại vẫn còn vài tin nhắn chưa trả lời.
Tôi cố nhịn một lúc, nhưng không chịu nổi lại gửi đi một dòng.
【Chiều em có tiết học, tối mình nói chuyện nha.】
A a a a, thật là không có tiền đồ! Tôi úp mặt vào gối hét thầm.
Chẳng bao lâu sau, bên kia nhắn lại một câu.
【Được, anh đợi em.】
10.
Chiều hôm đó, lớp học đại số cao cấp kín người, dù tôi đã học ở đây hai năm cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.
Ghế hàng đầu đã bị chiếm sạch.
Bạn cùng phòng kéo tôi vào, chật vật lắm mới giành được chỗ ở hàng cuối cùng.
“Các em, giữ trật tự.”
Người đàn ông đứng trên bục giảng, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính gọng vàng mảnh, cả người toát ra khí chất cấm dục lạnh lùng.
Cả phòng học bỗng trở nên yên tĩnh như tờ.
“Không phải chứ, giáo sư đại số cao cấp gì mà đẹp trai dữ vậy trời…”
Bạn cùng phòng kéo tay áo tôi, thì thào.
Tôi gật bừa một cái, chăm chú nhìn vào đoạn chat giữa tôi và Văn Tri Dã.
Hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn người trên bục giảng.
Còn tiện miệng nói thêm một câu: “Giọng cũng hay đấy.”
Câu đó là thật—giọng lạnh lùng, trầm thấp, có chút giống Văn Tri Dã, nhưng không bằng anh ấy.
Tôi mở một đoạn tin nhắn thoại, rồi chuyển sang dạng văn bản.
Cho đến khi—
“Bé cưng, anh nhớ em chết mất.”
Cả lớp học bỗng nổ tung.
Bạn cùng phòng kéo áo tôi: “Kiều Kiều! Điện thoại bà đang bật loa ngoài ở mức to nhất!”
“Trời ơi, tôi ấn nhầm rồi!”
Tôi vội vàng tắt đi, ánh mắt cả lớp lập tức đổ dồn về phía tôi.
Người đàn ông trên bục giảng đang cầm viên phấn cũng khựng lại, sau đó nhìn về phía tôi ngồi cuối lớp.
Ánh mắt mãnh liệt, đầy thăm dò, nhìn một lúc rồi bật cười khẽ.
Vài giây sau, mới dời mắt đi.
Tối qua uống nhiều quá, hôm nay mắt hơi khó chịu nên tôi tháo kính áp tròng, hoàn toàn không thấy rõ giáo sư trông thế nào.
Chỉ cảm thấy… hình như anh ấy cứ nhìn về phía tôi hoài.
11.
Suốt buổi học, tôi như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng cũng chờ được một cơ hội, tôi vội nói: “Cho tôi đi qua với, làm ơn nhường đường một chút…”
Tôi cố gắng len ra khỏi đám đông.
Vị giáo sư đại số cao cấp đó bị các nữ sinh vây kín không còn khe hở, thật quá đáng sợ.
Lúc đi ngang, không biết bị ai làm vấp một cái, suýt nữa thì tôi ngã nhào xuống.
Một cánh tay lạnh buốt nhanh chóng đỡ lấy tôi.
“Cẩn thận.”
Trên đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn trầm thấp lướt qua tai tôi, xuyên qua lớp áo vẫn cảm nhận được hơi nóng rực từ cơ thể anh.
Mùi trầm hương hòa lẫn với chút hương thuốc lá.
Rất quen thuộc.
Một lúc sau, anh mới buông tay tôi ra.
“Đứng vững được chứ, Hứa Kiều Kiều?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng—sao vị giáo sư đại số cao cấp này lại biết tên tôi?
Chu Nhiễm kéo tôi ra khỏi lớp, đợi đến chỗ không có ai mới thở hổn hển nói:
“Kiều Kiều! Để tớ nói cho bà biết! A a a a! Vị giáo sư đại số cao cấp kia…”
“Sao cơ?”
“Chính là người tối qua đã bế bà đi đó! A a a a! Tôi sắp phát điên rồi!”
“Cái gì?!!”
Trong thoáng chốc, tôi chỉ cảm thấy máu dồn lên não.
“Khoan đã, cho tôi phản ứng lại chút… giọng của anh ấy rất giống Văn Tri Dã.”
Tôi rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy vì căng thẳng, nhưng vẫn gửi đi một dòng tin.
【Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh.】
Vài giây sau, bạn trai số 6: 【Được】
12.
Có vài nữ sinh vẫn muốn chặn đường Văn Tri Dã để xin WeChat, nhưng nụ cười vừa mới nở trên môi anh lập tức biến mất.
“Xin lỗi, bạn gái tôi đang tìm tôi. Xin thất lễ.”
Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông không biết từ đâu chạy đến, thở dốc.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Văn Tri Dã đã kéo tôi vào một phòng học trống không người.
Anh thở hổn hển, một tay khẽ ôm lấy eo tôi.
Ngay lúc đó, mũi kề sát mũi, tôi nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch, mùi khói thuốc nhàn nhạt vương quanh.
“Hứa Kiều Kiều, không được chia tay với anh.”
Tôi cố sức đẩy anh ra, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.
“Nghe thấy không hả, Hứa Kiều Kiều?”
Tôi quay mặt đi, giận dỗi nói:
“Anh chẳng thèm nói với em là anh đến trường em, cũng không cho em nhìn thấy mặt anh.”
Văn Tri Dã khẽ cụp mắt, tay còn lại nâng mặt tôi lên.
Hơi thở chạm nhau, không khí cũng như đặc lại.
“Anh sợ… sợ em không thích anh.”
“Hôm em gọi video cho anh, anh đang chuẩn bị hồ sơ thi vào trường đại học của em.”
“Anh thích em, Kiều Kiều. Em thích kiểu gì anh cũng sửa được, được không? Nhưng đừng chia tay với anh.”
Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi tháo kính gọng vàng của anh xuống.
Tay còn lại tùy tiện cởi mấy cúc áo sơ mi.
Cấm dục nhưng đầy hỗn loạn.
“Không phải em muốn xem cơ bụng à?”
Anh cúi đầu thì thầm bên tai tôi, giọng nói như tơ nhện mềm mại, khiến người tê dại.
“Có thể nhìn, cũng có thể sờ.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Anh… anh… đồ không biết xấu hổ!”
Văn Tri Dã bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp mê hoặc.
“Chỉ cần em muốn, gì anh cũng được, Kiều Kiều. Em còn có thể làm mấy chuyện quá đáng hơn nữa để ức hiếp anh.”

