4.
Sáng hôm sau, tôi lê cái vành mắt gấu trúc nặng trĩu, mặt mày mệt mỏi.
Chu Nhiễm trêu tôi: “Bị bạn trai hút mất hồn rồi à? Nửa đêm không ngủ? Thế nào, lần này chắc chắn thấy được mặt anh ta rồi chứ?”
“Không có! Không thấy gì hết!”
Tôi lắc đầu, tâm trạng càng thêm tụt mood.
Không những không đủ can đảm nhìn mặt người ta, mà còn lỡ tay ngã một cú kiểu chó cạp đất lúc tắt máy.
Còn ai xui xẻo hơn tôi nữa không trời!!
Trên điện thoại, có hơn chục tin nhắn chưa đọc.
Bạn trai số 6: 【Bé cưng dậy chưa, thấy tin nhắn thì trả lời anh với.】
【Bé cưng không muốn nói chuyện với anh à?】
【Bé cưng, giờ anh qua chỗ em có được không?】
【Em hết sốt chưa?】
【jpg】【jpg】
Tôi mở tin nhắn chưa đọc, là mấy tấm ảnh cơ bụng siêu gợi cảm.
Muộn rồi!
Đã ngủ không ngon, tâm trạng lại còn tệ.
Còn sốt nữa—sốt gì chứ, rõ ràng là… phát tình!
Tôi trả lời anh ta hai chữ:
【Chia tay đi, Văn Tri Dã.】
Đối phương đang nhập tin nhắn… mấy giây sau vẫn chưa thấy hồi âm.
Tôi dứt khoát tắt máy.
5.
Sau khi nói lời chia tay với Văn Tri Dã, quả nhiên đầu óc nhẹ nhõm hẳn.
Chu Nhiễm đề nghị: “Đúng lúc tối nay quán bar của anh họ tớ khai trương, đi uống với tớ vài ly nha?”
Đây là lần đầu tiên tôi theo Chu Nhiễm tới bar.
Tuy là quán bar nhẹ, nhưng có lẽ vì mới khai trương nên vẫn có DJ sôi động, sàn nhảy đông nghịt người.
Tôi không hứng thú với nhảy múa nên để Chu Nhiễm vào đó trước.
Cô ấy thì hào hứng lắm.
“Bà thật sự không vào hả? Anh họ tớ không biết moi từ đâu ra mấy anh người mẫu siêu điển trai, cơ bụng từng múi từng múi luôn đó.”
“Không đi.”
Cơ bụng chắc chắn không đẹp bằng của Văn Tri Dã.
“Thôi được, vậy bà uống ít thôi nha.”
Nhắc đến Văn Tri Dã là tôi lại thấy tủi thân.
Tôi đã yêu đương qua mạng với anh ta ba năm trời, ngoài chuyện biết anh lớn hơn tôi ba tuổi, từng thấy cơ bụng của anh và biết tên anh…
Còn lại, tôi chẳng biết gì cả.
Điều quan trọng nhất là, tôi nói chia tay rồi mà anh ta cũng chẳng phản ứng gì!
6.
Càng nghĩ càng thấy tủi, không biết từ lúc nào đã uống mấy ly.
Rượu có nặng không tôi không rõ, chỉ nhớ uống đến cuối thì toàn thấy vị ngọt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ tư, tôi miễn cưỡng bắt máy.
“Alo, ai đó?”
Nhạc trong bar mở to đùng, tôi chẳng nghe rõ bên kia nói gì.
Giọng đàn ông vang lên, đầy giận dữ nhưng vẫn quyến rũ, trầm thấp.
“Cô tên Hứa Kiều Kiều đúng không, cô uống rượu rồi à? Hả?”
“Em… không, không uống!”
Lúc đó tôi đã say lơ mơ, đâu phân biệt nổi ai với ai.
Đúng lúc này, một người đàn ông đi đến bắt chuyện tôi: “Em gái, add WeChat nhé? Anh thấy em ngồi đây một mình uống rượu nãy giờ rồi.”
Giọng bên kia điện thoại đột nhiên dịu dàng như mật:
“Không được cho! Hứa Kiều Kiều.”
“Nói cho anh tên quán bar đi được không? Anh đến đón em.”
Tôi xưa nay mềm lòng trước lời ngọt ngào, trong cơn lơ mơ đã lỡ miệng báo tên quán bar.
“Không đúng… anh là ai? Đừng lo chuyện bao đồng…”
Tôi nằm gục xuống bàn ngủ một lúc, trong cơn mê man bỗng chốc chợt nhớ ra—
Hồi nãy… là Văn Tri Dã sao? Giọng giống anh ấy ghê.
“Không đúng, sao anh ta lại tới tìm mình được chứ.”
7.
Không biết lần thứ bao nhiêu có gã con trai tiến lại gần.
Tôi nằm gục trên quầy bar, đầu gục xuống, mơ mơ màng màng lầm bầm:
“Tránh ra, tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi… rất lợi hại đấy! Một đấm là đập bay anh luôn!”
“Ồ? Lợi hại cỡ nào?”
Người đàn ông bước đến gần, mùi trầm hương dễ chịu xen lẫn hương bạc hà mát lạnh,
Cấm dục lại lạnh lùng.
“Có thể bế em lên, rồi ném xuống đất ba lần nữa cơ!”
Văn Tri Dã khẽ cười khẩy, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Vậy thì bạn trai em lợi hại thật đấy, Hứa Kiều Kiều.”
“Hứa Kiều Kiều, cái tên nghe quen ghê… sao lại giống tên em thế nhỉ…”
Tôi gãi đầu, ngẩng mặt lên.
Ngay lập tức chạm phải ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, đôi mắt đào hoa sâu thẳm, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ.
Anh đến quá gấp, bộ vest đen trên người Văn Tri Dã còn chưa kịp thay.
“Anh đẹp trai quá à, anh ơi, anh là người mẫu mới tới hả?”
Văn Tri Dã khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo chút câu dẫn.
“Em hy vọng anh là người mẫu thật sao?”
“Hy vọng.”
“Tại sao?”
Anh nghiêng người sát lại, chóp mũi gần chạm mặt tôi.
Tức thì tim tôi đập loạn lên, đẹp trai đến mức khiến người ta ngất xỉu luôn.
“Bởi vì…”
Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngã lăn ra bất tỉnh.
Trong cơn mê man, tôi cảm giác có người bế mình lên ngang hông.
Tôi tranh thủ chọt chọt cơ bụng cứng ngắc kia, cảm giác tay chẳng dễ chịu chút nào.
“Ngoan chút đi, Kiều Kiều.”
“Anh chịu không nổi nữa rồi.”

