Tôi và bạn trai quen nhau online đã ba năm, mà anh ta chưa gửi nổi một tấm ảnh.

Bạn thân tôi nói, dùng sắc đẹp câu dẫn thì đảm bảo hiệu quả, thế là tôi liền gửi ba tấm ảnh selfie mặc váy ren đen ngắn: “Bé cưng thích không?”

Một lúc sau, bên kia chuyển khoản ngân hàng 50.000 tệ.

“Tới giờ vẫn không chịu cho tôi xem mặt, chia tay đi, Văn Tri Dã!”

Tôi lập tức thao tác combo: xóa, chặn, đá bay tên kỳ quặc yêu đương qua mạng suốt ba năm.

Tưởng thế là xong.

Ai ngờ,đến giờ ra chơi, giáo sư đại học Văn Tri Dã lại bất ngờ dồn tôi vào một góc tối trong hành lang.

Anh ta tháo cà vạt bằng một tay, bung vài cúc áo sơ mi, rồi dắt tay tôi đặt lên cơ bụng nóng rực của anh ta.

“Bé cưng, đừng chia tay. Sau này ngày nào anh cũng cho em xem cơ bụng, được không?”

1.

Tôi và bạn trai quen qua mạng ba năm, anh ấy chưa từng gửi một tấm hình nào của bản thân.

Bạn thân tôi bảo, kiểu đàn ông như vậy, hoặc là béo, hoặc là xấu đến mức không dám ra đường.

Tôi thì bán tín bán nghi.

Chỉ vì có một lần khi tôi và Văn Tri Dã đang gọi thoại, vô tình ấn nhầm sang video call.

Tuy đối phương chỉ hiện lên vài giây rồi tắt máy, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.

“Tôi thấy rồi, anh ấy có cơ bụng tám múi, eo thì trắng và săn chắc kiểu đực rựa ấy, nhìn là muốn sờ!”

Tôi hồi tưởng lại rất kỹ, rồi bổ sung thêm:

“Tay cũng rất đẹp, giọng nói lại trầm ấm, đúng kiểu nam thần.”

Chu Nhiễm – bạn thân tôi – trừng mắt với tôi, tiếp tục nói:

“Nhìn bộ dạng mê trai của bà kìa. Thế thì đi gặp mặt đi, chẳng phải anh ta cũng ở Bắc Kinh sao? Hẹn đi!”

“Hẹn gặp thật á?”

“Đừng có nhát, hai người yêu nhau ba năm rồi, gặp mặt một lần cũng đâu có gì quá đáng.”

Tôi là kiểu hướng nội, mồm mép tung trời trên mạng, nhưng gặp người thật thì sợ hơn ai hết.

Tôi ngập ngừng một lúc, mở điện thoại ra. Tin nhắn vẫn dừng lại ở 10 giờ sáng.

Bạn trai số 6: 【Ngoan, anh đã đặt trà sữa cho em và mấy bạn cùng phòng rồi, nhớ ra lấy nhé.】

Tôi: 【Bé cưng, em muốn gặp anh.】

Chẳng bao lâu sau, anh ấy đang nhập tin nhắn.

Bạn trai số 6: 【Được, nhưng cuối năm được không? Anh sẽ đến tìm em.】

Tôi: 【Ừm, cũng được…】

2.

Chu Nhiễm hỏi tôi: “Chiến tích thế nào rồi?”

Tôi gật đầu: “Anh ấy nói cuối năm sẽ tới gặp tôi.”

“Cuối năm à, còn tận mấy tháng nữa. Không sao, tôi còn một chiêu nữa!”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy cô ta cười với vẻ mặt chẳng có chút ý tốt nào.

“Bà chắc phương pháp này bình thường đấy chứ?”

Tôi cầm lấy cái váy ren hai dây lèo tèo vải trên tay cô ta, mặt đầy vạch đen.

“Tin tôi đi, không ai cưỡng lại được bộ váy ren chiến thần này đâu. Tối nay bà gọi video cho anh ta, rồi nói bà bị sốt, muốn anh ta xem thử.”

“Xem cái gì? Anh ta có phải bác sĩ đâu…”

“Với lại bà chắc là bị sốt, không phải phát tình đấy chứ?”

Tôi lầm bầm.

Chu Nhiễm vỗ đầu tôi một cái: “Bà không hiểu mấy trò tình thú của cặp đôi à? Hai người cũng yêu nhau ba năm rồi, vợ chồng già còn gì. Lúc đó tranh thủ nhìn trộm mặt anh ta.”

“Thôi nào Giao Giao, nghe tôi đi, đảm bảo cái anh người yêu online kia bị bà mê đến thần hồn điên đảo luôn!”

3.

Nửa tiếng sau.

Tôi bị Chu Nhiễm đẩy ra ngoài.

Trong gương, tôi mặc một chiếc váy ren đen ngắn cũn cỡn đến tận gốc đùi, đôi chân trắng như tuyết lộ ra ngoài, mái tóc xoăn sóng to màu đen buông xõa đến eo.

“Chậc, tôi mà là đàn ông chắc cũng phải đổ gục vì bà mất.”

Tôi kéo váy xuống một chút, cắn răng. Dù sao thì… tôi cũng muốn biết Văn Tri Dã rốt cuộc trông như thế nào.

Buổi tối, tôi ngồi trước máy tính, tim đập thình thịch không ngừng.

Tôi từng gửi ảnh cho Văn Tri Dã, nhưng chỉ là ảnh tốt nghiệp thời cấp ba với bạn học.

Tóc mái bằng dài và dày kiểu đầu Vic, cười trông như một thằng nhóc ngốc nghếch.

Hồi đó, Văn Tri Dã còn khen tôi dễ thương mãi không thôi.

Tôi lấy hết dũng khí, mở video call.

Bạn trai số 6: 【Sao thế bé cưng, anh đang làm việc.】

Tôi trả lời: 【Bé cưng, em bị sốt rồi, anh có thể xem giúp em được không?】

Gõ xong mấy chữ, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi úp mặt xuống bàn phím, chính mình cũng thấy không hiểu đang nói cái quái gì.

Rất nhanh sau đó, Văn Tri Dã gọi video đến.

Vài giây.

Tôi nhấn nhận cuộc gọi.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, cà vạt nới lỏng, để lộ đôi tay trắng trẻo, thon dài đang gõ bàn phím.

Nhưng vẫn không thấy được mặt.

“Bé cưng, sao không ngẩng đầu lên nói chuyện? Em sao vậy, sốt nặng lắm hả?”

Giọng Văn Tri Dã nghe rất dễ chịu, trầm thấp, quyến rũ, lại còn gợi cảm nữa.

Một lúc lâu.

Tôi đứng bật dậy.

Lấy tay che mắt, bước thật nhanh tới cách máy tính một mét, chiếc váy ren chiến thần trên người lộ ra ngay.

Một giây, hai giây, ba giây.

Không ai lên tiếng.

“Văn Tri Dã, sao anh không nói gì vậy?”

Nào ngờ người đàn ông trước màn hình, hơi nheo mắt lại, cáu bẳn giật nhẹ cà vạt.

Giọng anh ta còn khàn hơn lúc trước, mang theo sự dụ dỗ mờ ám.

“Bé cưng, buông tay ra.”

Tôi mặt đỏ bừng, không chịu buông tay, mò mẫm trong bóng tối tắt video.

Quê muốn chết.

Vừa tắt video còn vô tình đập đầu vào góc bàn, không biết Văn Tri Dã có nghe thấy không.

Âm thanh tin nhắn WeChat cứ vang lên không ngừng.

Bạn trai số 6: 【Bé cưng, sao lại tắt video?】

Bạn trai số 6: 【Bé cưng nói gì đi, anh muốn nghe giọng em…】

Bạn trai số 6: 【Có phải anh làm gì khiến em giận không? Lúc nãy đập chân đau không? Anh đã đặt thuốc bôi cho em rồi.】

Bạn trai số 6: 【Nói chuyện với anh đi mà.】

Bên trong căn biệt thự cao cấp, người đàn ông càng lúc càng bực bội.

Một tay anh ta dập tắt điếu thuốc, giật mạnh cà vạt.

Ba giờ sáng.

Văn Tri Dã đã tắm nước lạnh đến lần thứ năm.

Nhìn phản ứng lại nổi lên, anh khẽ chửi một tiếng.