12

???

Hả?

Phải nói rằng, lý do của Kỷ Tư Dư thật sự rất tệ.

Kỳ thi còn tận nửa tháng nữa.

Cho dù hắn có lấy được đề thi gốc từ phòng giáo vụ đi nữa, cũng đâu cần nửa đêm gọi cho tôi cả chục cuộc như thế chứ?

Khóe môi tôi giật giật.

Suýt chút nữa không nhịn được.

Nhưng rồi.

Tôi nhanh chóng nhập vai trở lại, nghiêm túc lắc đầu từ chối.

“Không cần đâu.”

“Tôi đã nói rồi, bạn trai tôi cũng học rất giỏi, anh ấy sẽ giúp tôi ôn tập.”

“Kỷ Tư Dư.”

“Cảm ơn cậu, nhưng thật sự không cần nữa đâu.”

Nói xong, tôi cố tình không quay lại nhìn sắc mặt hắn đang tái nhợt đi trong tích tắc.

Ôm túi xách, chạy thẳng lên ký túc xá—

Cả phòng đều đi hoạt động câu lạc bộ hết rồi.

Tôi chui vào giường, lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản phụ.

Tiếp tục vào vai “bạn trai giả”.

Gửi thẳng cho Kỷ Tư Dư một tin nhắn chất vấn đầy tức giận.

【Vừa nãy cậu đến tìm Ôn Ý đúng không?】

【Cô ấy đã nói rõ ràng mấy ngày trước là không muốn gặp lại cậu, cũng không cần cậu giúp ôn bài rồi mà…】

【Cậu còn cố chấp bám riết làm gì?】

【Không thấy mất mặt à?】

13

Một lúc lâu.

Trên màn hình điện thoại chỉ hiện lên dòng đối phương đang nhập tin nhắn.

Kỷ Tư Dư viết rồi lại xóa.

Nhưng vẫn không gửi được câu nào.

Tôi đành tiếp tục công kích.

【Đừng giả chết, tưởng tôi không biết gì sao?】

【Còn nhớ tôi hỏi cậu cách đi công viên không? Hóa ra tối qua cậu mò đến đó tìm bọn tôi luôn rồi đúng không?】

【Thế nào?】

【Nhìn thấy tôi và Ôn Ý ở bên nhau, sợ hãi, ghen tuông, đau lòng lắm à?】

【Cậu muốn làm kẻ thứ ba à?】

Dù sao đi nữa.

Những câu này chắc chắn đã đâm trúng Kỷ Tư Dư rồi.

Lần này hắn không nhịn nữa, “tách tách tách” gửi ngay một loạt tin nhắn—

【Nói chuyện đừng khó nghe như thế được không?】

【Gọi ai là kẻ thứ ba hả?】

【Cậu chắc chắn là Giang Ôn Ý thực sự thích cậu sao?】

【Cậu chưa nghe qua một câu này à?】

【Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, giữa tôi và cậu, ai là kẻ thứ ba còn chưa chắc đâu!】

Tôi ngỡ ngàng trước phát ngôn của Kỷ Tư Dư.

Tên này không lẽ thật sự muốn làm “tiểu tam” của tôi sao?

Không được.

Về khoản tâm lý vặn vẹo, tôi tuyệt đối không thể thua bất kỳ ai!

Ngay cả Kỷ Tư Dư cũng không thể!

Tôi cười khà khà khà đầy nham hiểm, tự động viên bản thân.

Bắt đầu gõ phím với tốc độ ánh sáng.

【Sao hả, cậu nghĩ Ôn Ý không thích tôi mà thích cậu à?】

【Tôi khuyên cậu bớt hoang tưởng đi, đồ đàn ông âm u đáng sợ!】

【Cậu không biết đâu nhỉ, thật ra A Ý thường xuyên than phiền về cậu với tôi đấy. Nói cậu cứng nhắc, nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào.】

【Lúc nào cũng giữ cái bộ mặt lạnh tanh, giả bộ đoan chính.】

【Đâu có giống tôi, trò hay còn nhiều lắm.】

【Để làm A Ý vui, tôi còn xem nhiều phim… đặc biệt, học theo những tư thế và động tác mới nhất nữa đấy.】

【Cậu làm được không?】

【Chỉ giỏi nói suông, Ôn Ý có lý do gì để nhận cậu làm tiểu tam?】

【Mấy hôm nữa tôi còn đưa cô ấy về ra mắt gia đình đấy, cậu cứ việc ghen tị đi nhé, tặc tặc!】

Sướng quá!

Gửi một tràng dài như thế xong, cảm giác thật sự quá đã!

Nhưng vài phút trôi qua, bên phía Kỷ Tư Dư vẫn im lặng một cách đáng ngờ.

Lần này hắn không còn nhập rồi xóa, xóa rồi nhập nữa.

Cũng không điên cuồng quay lại chất vấn tôi như trước…

Tôi xoa cằm.

Bỗng nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Thử thăm dò bằng ba dấu hỏi—

???

Mẹ nó.

Tên này chắc chắn bị tôi chọc cho phát điên rồi.

Thế mà dám chặn tôi luôn!

14

Nhìn biểu tượng dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trên màn hình, tôi cau mày.

Có vẻ lần này tôi kích thích hắn hơi quá rồi?

Trong album ảnh điện thoại của tôi vẫn còn mấy chục tấm ảnh couple nam nữ tải từ mạng về chưa kịp dùng.

Ban đầu tôi định đăng hết lên trang cá nhân của tài khoản phụ cho Kỷ Tư Dư xem.

Giờ thì hay rồi.

Tải về phí công luôn.

Khi tôi còn đang do dự không biết có nên mặt dày gửi lại lời mời kết bạn không,

Bình luận trực tiếp nổ tung như một quả bom.

Cả loạt người cùng hét lên:

【TRỜI ƠI, NHÌN KỶ TƯ DƯ ĐANG LÀM GÌ KÌA!!!】

【Là phim gì thế này? Tôi còn tưởng hắn làm chuyện gì, hóa ra là đang… tải phim xuống?】

【Không hổ danh là học bá, xem phim mà cũng mở laptop, vừa xem vừa ghi chép luôn…】

【Tôi mà có tinh thần học tập như hắn thì chắc giờ đã vào Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi huhu.】

【Thôi mấy người đừng nói nữa, nam chính là bị chị gái kích thích quá đấy! Không thấy hắn vừa ghi chú vừa rơi “châu lệ” à?】

【Chị gái, chị tự cầu phúc đi, tôi nhìn dáng vẻ hắn thế này, chắc chắn là sắp hắc hóa rồi đấy!】

Cái gì?

Hắc hóa?

Kỷ Tư Dư… cuối cùng cũng sắp hắc hóa sao?!

Tôi bật dậy khỏi giường trong nháy mắt.

Chăm chú nhìn vào luồng bình luận đang nhảy loạn xạ.

Đám chị em hóng hớt vẫn không ngừng phát sóng trực tiếp tình hình bên phía Kỷ Tư Dư—

【Được rồi, giờ mấy bộ phim kia không còn đủ để thỏa mãn hắn nữa.】

【Chị gái à, hắn đã lôi nội y của chị ra rồi.】

【Á á á sắp cởi quần rồi, tại sao lại che màn hình chứ?!】

【Thế này có đúng không? Nam chính lại dùng đồ lót của chị gái làm chuyện này, á á á đây là âm thanh gì vậy?!】

【Biến thái quá rồi!】

A.

Tôi thích biến thái lắm.

Thoải mái nằm dài trên giường.

Chợt nhớ đến cái lần lẻn vào nhà Kỷ Tư Dư, tìm được chiếc quần lót của hắn.

Tiếc là lúc đó không thể mang đi.

Không thì giờ tôi cũng có thể chơi biến thái một chút.

15

Khi tôi và cả loạt bình luận đều tưởng rằng Kỷ Tư Dư sắp bước vào giai đoạn hắc hóa, sắp bắt cóc tôi…

Thì bỗng nhiên.

Hắn lại chẳng có động tĩnh gì nữa.

Không đến ký túc xá tìm tôi, không gọi điện, cũng không hỏi han gì về tiến triển tình cảm giữa tôi và “bạn trai”.

Như thể đột nhiên hoàn toàn im lặng.

Kỳ lạ thật.

Khiến tôi cũng muốn lén lút điều tra xem hắn đang làm gì.

Nhưng còn chưa kịp hành động.

Bên phía bạn thân tôi lại xảy ra biến cố—

Người mà gia đình sắp xếp để cô ấy liên hôn hóa ra lại là người yêu cũ của cô ấy.

Năm đó cô ấy nổi hứng đeo bám, kiên trì theo đuổi bằng được.

Kết quả chưa đến nửa năm đã thấy chán, chia tay, chặn số, biến mất.

Bây giờ đối phương lại thừa kế gia tộc, sự nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Bạn thân tôi sợ bị trả thù.

Lập tức trèo cửa sổ chạy trốn khỏi phòng ngủ, bắt taxi đến thẳng chỗ tôi, cầu xin tôi chứa chấp cô ấy vài ngày.

“A Ý yêu dấu, thẻ tín dụng của tôi bị khóa rồi, ví tiền cũng bị ba tôi tịch thu.

“Bọn họ ép tôi đi liên hôn.

“Tôi không đi!

“Cậu cho tôi ở nhờ vài ngày được không?”

Chuyện này tôi có thể không giúp sao?

Thế là tôi thậm chí không buồn ôn thi nữa, bận rộn dẫn bạn thân đi thuê khách sạn.

Đối phó với người nhà cô ấy.

Vắt óc nghĩ cách đánh lạc hướng.

Còn chuyện của Kỷ Tư Dư?

Tạm gác sang một bên luôn.

Qua mấy ngày, tôi gần như quên mất luôn vụ này…

Cho đến sau kỳ thi cuối kỳ.

Chuyện của bạn thân tôi rốt cuộc cũng ổn thỏa.

Tôi thở phào một hơi, đặt vé máy bay, định về nhà nghỉ ngơi.

Không ngờ.

Vừa chuẩn bị lên xe.

Một chiếc khăn ướt có mùi thơm nhẹ bất ngờ bịt chặt lấy miệng tôi.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì kiềm chế của Kỷ Tư Dư.

“Cậu định đi sao?”

“Ôn Ý.”

“Cậu đã hoàn toàn chán ghét tôi, muốn dẫn người khác về nhà sao?”

… Chết tiệt.

Kỷ Tư Dư… hình như cuối cùng cũng thật sự hắc hóa rồi.

Nhưng mà chuyện này không nằm trong kế hoạch của tôi đâu nha?

Mai mẹ tôi còn nấu sườn om mơ cho tôi ăn nữa mà.

Tôi thở dài.

Rồi rầm một tiếng ngất xỉu.

16

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong tầng hầm nhà Kỷ Tư Dư.

Không hổ là gia tộc hào môn có tiếng trên mạng, ngay cả tầng hầm cũng xa hoa như vậy.

Một dãy kệ sách khổng lồ, tủ đồ ăn vặt, máy chơi game điện tử và cả máy chiếu, gần như không thiếu thứ gì.

Tôi cử động một chút, lập tức nghe thấy âm thanh loảng xoảng của xích sắt vang lên bên tai.

Lúc này mới phát hiện—

Mình đã bị khóa vào đầu giường.

Và Kỷ Tư Dư, đang đứng ngay bên cạnh.

Hắn nắm chặt cổ tay tôi, đôi mắt không chớp lấy một lần mà nhìn thẳng vào tôi.

Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn căng thẳng.

Cho đến khi nhận ra tôi đã tỉnh lại.

Cả người hắn như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn.

Bật dậy đầy hoảng loạn.

Bối rối, lúng túng, miệng lẩm bẩm gọi tên tôi.

“Ôn Ý.”

“Ôn Ý… Tôi, tôi…”

“Đừng giận tôi, tôi chỉ là…”

Haiz.

Chỉ là gì mà chỉ là?

Tôi thở dài.

Vờ như không biết gì, ngây thơ vô tội nhìn Kỷ Tư Dư.

“Kỷ Tư Dư, chuyện này là sao vậy?”

“Sao tôi lại ở đây? Bố mẹ tôi còn đang đợi tôi dẫn bạn trai về ra mắt nữa mà.”

“Bạn trai tôi sẽ lo lắng lắm đấy!”

“Cậu để tôi gọi điện cho anh ấy đi?”

——Rất tốt.

Ba chữ “bạn trai” thành công kích thích hắn.

Kỷ Tư Dư nhắm mắt lại, đưa tay tháo hai chiếc cúc áo.

Hắn liên tục hít sâu.

Lại hít sâu.

Đến khi mở mắt ra lần nữa.

Cái dáng vẻ học bá lạnh lùng, cấm dục, nghiêm túc ngày nào đã biến mất.

Thay vào đó—

Một kẻ điên thực sự, bị dồn ép đến mức hoàn toàn hắc hóa.

Hắn quỳ gối bò lên giường.

Nhẹ nhàng vuốt qua chiếc xích khóa tôi.

Rồi dùng sức giật mạnh—

Kéo tôi vào trong vòng tay hắn.

“Giang Ôn Ý.”

“Là cậu chọc tôi trước!”

“Cậu không được bỏ tôi!”