7

Để chứng minh rằng lần này tôi thật sự nghiêm túc với bạn trai mới, tuyệt đối không dễ dàng chia tay.

Tối hôm đó, tôi liền đăng một bài viết đầy ẩn ý lên trang cá nhân.

Trong ảnh.

Tôi giơ ly rượu vang, chạm vào một ly rượu vang khác.

Còn kèm theo vài dòng chữ—

“Một đêm tuyệt đẹp.”

“Điều may mắn nhất là gặp được anh, mong rằng chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.”

“Yêu anh, yêu yêu.”

Chẳng mấy chốc, đám hóng hớt đã đánh hơi được tin nóng.

“Chuyện gì đây? Người bên kia là ai thế?”

“Thật sự có người yêu rồi à?”

【Kỷ Tư Dư à? Không đúng đâu, tôi vừa thấy hắn ở thư viện viết luận văn mà, làm gì có chuyện đi uống rượu?】

【À, mọi người còn chưa biết à? Hôm nay tôi đi học ở giảng đường lớn, nghe người ta nói A Ý không thích Kỷ Tư Dư nữa rồi, có người mới rồi đấy!】

Lúc này, cô bạn thân đang ngồi đối diện tôi lặng lẽ đặt ly rượu xuống.

Là người duy nhất biết rõ nội tình, cô ấy vừa phấn khích giúp tôi chụp xong loạt ảnh công khai giả trông như thật.

Sau đó cười hì hì ghé sát lại.

“Em yêu, chiêu này đỉnh lắm.”

“Bây giờ ai cũng bàn tán chuyện cậu không theo đuổi Kỷ Tư Dư nữa, tôi không tin hắn còn có thể ngồi yên!”

“Bước tiếp theo cậu định làm gì?”

Tôi đang đăng ký một tài khoản WeChat mới—

Đổi avatar thành hình một chàng trai đại học kiểu thanh xuân tải từ mạng xuống, rồi sửa lại nickname.

Sau đó đăng lên trang cá nhân bức ảnh góc khác của mình lúc uống rượu tối nay.

Kèm theo một dòng caption—

“Bạn gái lúc say trông đáng yêu quá.”

Rồi tìm WeChat của Kỷ Tư Dư, gửi yêu cầu kết bạn.

Tôi chớp chớp mắt.

“Chuẩn bị chơi trò thú vị hơn chút.”

8

Buổi tối khi trở về ký túc xá, tôi phát hiện Kỷ Tư Dư đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Rồi gửi đến hai dòng tin nhắn.

【Chào.】

【Có chuyện gì sao?】

Giờ này, thư viện đã đóng cửa.

Tôi dám chắc hắn đã thấy bài đăng trên tài khoản nhỏ của tôi, cũng đoán được thân phận.

Vậy mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, thật sự bội phục bội phục.

Tôi nằm trên giường, bắt đầu gõ chữ.

【Chào.】

【Tôi là bạn trai của Giang Ôn Ý.】

【Nghe nói cậu là bạn cô ấy, lại là người bản địa… Tôi có thể hỏi chút được không?】

【Thấy trên trang thông tin nói công viên giải trí mới mở ở đây có bắn pháo hoa và diễu hành xe hoa vào buổi tối, cuối tuần bọn tôi định đi chơi.】

【Cậu có biết đi bằng phương tiện nào thì tiện không?】

Không biết đụng trúng dây thần kinh nào của Kỷ Tư Dư.

Khung chat bên kia hiện liên tục trạng thái đang nhập tin nhắn.

Nhưng mãi không gửi được gì ra.

Chờ lâu quá, tôi bèn ngẩng đầu lên xem thử bình luận trôi nổi.

Không ngờ trong chớp mắt, đám đó đã bàn luận sôi nổi—

【Hahaha, chị gái thật sự quá chất, hẹn hò với người khác xong lại đi hỏi ý kiến nam chính.】

【Kỷ Tư Dư chắc ngốc luôn rồi, chữ còn chẳng gõ nổi nữa.】

【Hắn chắc chắn cảm thấy mình như thằng ngốc, tại sao lại phải giúp bạn trai của nữ chính nghĩ kế chứ.】

【Hehe, mọi người đừng lo, tôi muốn xem hắn có thể cứng rắn đến bao giờ!】

Qua khoảng mười phút.

Cuối cùng Kỷ Tư Dư cũng trả lời.

【Công viên ở ngoại ô á?】

【Xa đấy, lái xe cũng không tiện.】

【Đi một chiều đã mất hai tiếng rưỡi, mà pháo hoa phải đến tận nửa đêm mới bắn, hai người đi rồi, xem xong thì tính về trường kiểu gì?】

Về trường gì nữa?

Tôi bĩu môi.

Hôm đó là cuối tuần mà, tôi và Ôn Ý ngủ lại bên ngoài một đêm cũng được thôi.

【Tôi thấy gần đó có khá nhiều khách sạn mà.】

9

Kỷ Tư Dư bùng nổ.

Lần này hắn không do dự, trực tiếp gửi một đoạn ghi âm dài 60 giây.

“Cái gì?”

“Hai người muốn qua đêm bên ngoài?”

“Các người vẫn còn là sinh viên, sao có thể làm chuyện này?”

“Chuyện này cậu đã nói với Giang Ôn Ý chưa? Cô ấy nói sao?”

“Dù cô ấy nghĩ thế nào, với tư cách là một người đàn ông, cậu cũng không thể có suy nghĩ như vậy!”

“Cậu đúng là đồ biến thái!”

“Thật khiến người ta khinh thường! Tôi phải báo lên ban quản lý nhà trường!”

“Tôi… tôi cũng không đồng ý!”

“Nằm mơ đi!”

“Cậu đừng hòng thực hiện được hành vi xấu xa này!”

Trời đất ơi.

Lần đầu tiên tôi thấy Kỷ Tư Dư như thế này—

Cái vẻ hờ hững bẩm sinh của hắn đâu rồi, cái kiểu nửa sống nửa chết kia đâu rồi?

Hóa ra chỉ là diễn với riêng tôi thôi sao?

Tôi lập tức phấn khích.

Tính cách biến thái trỗi dậy, bắt đầu đấu võ mồm với hắn.

【Bạn học Kỷ Tư Dư, ý cậu là gì đây?】

【Tôi và Giang Ôn Ý là người yêu mà, ngủ lại một đêm thì có gì lạ?】

【Ồ, chẳng lẽ cậu chưa từng yêu đương, không biết hai người yêu nhau qua đêm sẽ làm gì sao?】

【Không chỉ đơn giản là nắm tay với hôn môi đâu nhé.】

【Haiz.】

【Cậu có sốt ruột cũng chẳng ích gì.】

【Kỷ Tư Dư, cậu là gì mà gấp gáp thế?】

Sau câu cuối cùng, Kỷ Tư Dư im lặng.

Cũng đúng thôi.

Hắn chỉ là một người bạn học bình thường đã từ chối tôi hai lần, dựa vào đâu mà xen vào chuyện tình cảm của tôi?

Chiêu này đúng là đòn chí mạng.

Trước khi ngủ ngon lành trong tâm trạng đắc ý, tôi còn gọi điện cho bạn thân, đặt hai vé đi công viên vào cuối tuần—

Dù sao thì đã diễn thì phải diễn cho trót.

Tuyệt đối không thể để lộ sơ hở.

10

Bạn thân tôi vốn rất thích đi chơi, tất nhiên không có ý kiến gì.

Nhưng đến sát ngày khởi hành, cô ấy lại bị một cú điện thoại gọi về nhà.

Nói là đối tượng liên hôn của gia đình đột nhiên về nước.

Bảo cô ấy về nhà ăn cơm, gặp mặt làm quen.

Tạo dựng tình cảm.

Hết cách rồi.

Chỉ còn lại một mình tôi.

Đi công viên một mình thì chán quá.

Nghĩ ngợi một chút.

Tôi dứt khoát lái xe, tùy tiện chọn một khách sạn, tự mình thuê một phòng.

Nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành—

Mãi đến tối, khi tỉnh dậy trong trạng thái tràn đầy năng lượng, tôi bắt đầu mở app đặt đồ ăn, chuẩn bị vừa ăn vừa tìm phim xem.

Bỗng phát hiện ra chỉ trong vòng mười mấy phút trước, Kỷ Tư Dư đã gọi cho tôi hơn chục cuộc!

Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng khi ngủ, hoàn toàn không nghe thấy gì!

Tưởng có chuyện gì gấp, tôi đang định gọi lại thì…

Bình luận trực tiếp xuất hiện.

Cập nhật liên tục, nhắc nhở tôi không ngừng.

【Chị gái đừng vội, bọn tôi giúp chị theo dõi tình hình rồi, bên ngoài vẫn bình thường!】

【Kỷ Tư Dư giờ đang hoảng loạn lắm, hắn sợ chị thật sự đi thuê phòng với “bạn trai”, nên đã lái xe suốt đêm chạy đến công viên giải trí.】

【Nhưng lại không biết chị ở khách sạn nào, gần như lật tung hết các khách sạn xung quanh mà vẫn không tìm thấy.】

【Giờ đang ngồi trên bậc thang khóc kìa.】

【Có người bán đồ lưu niệm đi ngang qua tưởng hắn bị đá, còn đưa hắn một quả bóng bay, an ủi vài câu.】

【Kết quả Kỷ Tư Dư nghe xong lại khóc to hơn, còn lẩm bẩm “Cô ấy không có chạy theo ai hết”, tôi cười xỉu.】

【Nghe bọn tôi đi, lát nữa hắn chắc chắn còn gọi nữa, nhưng chị tuyệt đối không được bắt máy!】

【Phải cho hắn sốt ruột!】

Chưa đến hai phút sau, điện thoại của Kỷ Tư Dư lại đổ chuông.

Chuyện này tôi có kinh nghiệm rồi.

Lập tức tắt âm, tiếp tục giả chết.

Hehehe.

Cứ để hắn tự suy diễn đi.

11

Sau khi lang thang vài vòng ở trung tâm thương mại gần khách sạn,

Đến trưa thứ Hai, tôi mới quay lại trường.

Kết quả, vừa đi đến khu ký túc xá, tôi đã thấy Kỷ Tư Dư—

Hắn mặc chiếc hoodie màu xanh nhạt tôi từng tặng, đứng dưới tòa nhà ký túc xá nữ.

Trông như không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tâm trạng nặng nề, khó chịu và bực bội, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng.

Hai tay nhét trong túi áo, cứ thế đi đi lại lại…

Cho đến khi nhìn thấy tôi.

Hắn đột ngột khựng lại.

Khẽ gọi tên tôi.

“Giang Ôn Ý.”

“Cậu về rồi?”

Tôi giả vờ như không biết gì, vẫy tay chào.

Cười hì hì tiến lại gần.

“Ừ ha.”

“Sao cậu lại ở đây? Tìm tôi có chuyện gì à?”

“…À đúng rồi, đúng rồi, hình như tối qua cậu gọi cho tôi mấy cuộc lận!”

“Lúc đó tôi đang bận chuyện khác nên không nghe thấy, có gì gấp lắm không?”

“Có nghiêm trọng không?”

Có lẽ giọng điệu của tôi quá vô tư.

Bình luận trực tiếp lại bắt đầu nổ tung.

【Hahaha không ngờ chị gái cũng biết nói cứng luôn rồi!】

【Cố tình không bắt máy, giờ lại giả vờ ngây thơ, xem hắn làm sao đây hehe.】

【Mọi người đoán xem Kỷ Tư Dư có dám kể rằng hắn tìm cô ấy cả đêm, còn chạy đến công viên khóc không?】

【Tôi cá là không! Hắn giỏi diễn lắm, chắc chắn sẽ bịa một cái lý do khác!】

【Vậy nên Kỷ Tư Dư, cậu định bao giờ mới chịu thật thà nói rõ lòng mình để rước vợ về đây hả?】

Tôi nhìn về phía Kỷ Tư Dư.

Hắn cau mày, vẻ mặt rối rắm.

Như thể đang thực sự do dự không biết có nên nói ra hành vi điên rồ cận kề sụp đổ của mình đêm qua hay không—

Nhưng cuối cùng.

Vẫn chỉ hít sâu một hơi.

Nén lại.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn lại trở về với vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn như mọi khi.

“Không có gì đâu.”

“Tôi chỉ là…”

“Tôi chỉ chợt nhớ ra, chẳng phải sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi sao?”

“Tôi đã sắp xếp lại toàn bộ ghi chú môn Toán cao cấp, cậu có muốn… xem qua không?”

“Hoặc là, chúng ta có thể đến thư viện, tôi giảng lại cho cậu?”