Tôi phát hiện ra bí mật của crush lạnh lùng.
Ban ngày anh ấy vừa từ chối lời tỏ tình của tôi.
Ban đêm lại ôm ảnh của tôi, vừa làm chuyện không thể nói ra, vừa viết hàng ngàn bức thư tình.
Bạn thân hỏi tôi phải làm sao.
Còn có thể làm sao nữa?
Kỷ Tư Dư.
Đã để tôi nắm được thóp của anh.
Vậy thì để anh cũng nếm thử cảm giác ghen điên cuồng vì tôi nhé.
1
Sau khi Kỷ Tư Dư từ chối lời tỏ tình của tôi một lần nữa.
Tôi quyết định trèo tường vào phòng ngủ của anh ấy, trộm một chiếc quần lót làm kỷ niệm.
Vừa mở ngăn kéo, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một loạt bình luận dày đặc—
【Cười xỉu, Giang Ôn Ý thực sự đến trộm quần lót của Kỷ Tư Dư rồi!】
【Hahaha bé à, để tôi nói nhỏ cho mà nghe, chỉ cần thò tay vào sâu thêm chút nữa, không chỉ tìm thấy quần lót của Kỷ Tư Dư đâu, mà còn có cả mấy cái nội y cô làm mất mấy hôm trước đấy!】
【Cô không biết đâu, cái tên học bá nhìn đứng đắn này biến thái đến mức nào đâu!】
【Đêm nào hắn cũng phải nhìn ảnh cô, ôm mấy món đồ này tự an ủi thì mới ngủ được…】
【Vậy mà miệng còn cứng, không chịu chấp nhận lời tỏ tình.】
【Thật ra là quá tự ti thôi.】
【Sợ cô phát hiện ra con người thật của hắn, rồi ghét bỏ, rồi cuối cùng vứt bỏ hắn, hahaha.】
…
Tôi hoảng hồn.
Vội vàng gọi điện báo tin cho bạn thân.
Cô ấy đang ở quán bar sờ múi bụng của mấy cậu trai trẻ, nghe tôi kể xong thì run cả tay.
“Cái đệt!”
“Chả trách mấy hôm trước mày cứ mất nội y suốt, hóa ra là do Kỷ Tư Dư làm!”
“Tên biến thái chết tiệt này!”
“Bắt hắn bồi thường đi!”
Tôi ho hai tiếng.
Bạn thân lập tức tỉnh ngộ.
“Đệt, quên mất mày cũng là một đứa biến thái.”
“Biến thái gặp biến thái.”
“Bệnh kiều gặp bệnh kiều.”
“Làm sao bây giờ?”
“Chuẩn bị mai đi đăng ký kết hôn à?”
2
Tôi nghiên cứu chiếc quần lót của Kỷ Tư Dư.
Ừm.
Kích cỡ rất vừa ý.
Nhưng dù vậy, cũng không thể để hắn được lợi dễ dàng thế này được!
Tôi nghiêm túc nói.
“Không được.”
“Hắn đã từ chối tao hai lần.”
“Tao phải cho hắn nếm thử cảm giác có thể mất đi tao!”
“Vì tao mà phát điên ghen tuông, mất ngủ, bứt rứt, quẫn trí, cào tim gãi gan.”
“Sau đó trói tao xuống tầng hầm, khóa mắt cá chân tao bằng xích sắt, vừa khóc vừa quỳ xuống.”
“Ôm lấy cổ tao cầu xin tao đừng rời xa hắn!”
Bạn thân giơ ngón tay cái lên.
“Má nó.”
“Ai có thể biến thái hơn mày nữa chứ!”
3
Trong phòng ngủ của Kỷ Tư Dư, tôi đã có một kế hoạch.
Tôi quyết định tạo cho mình một người bạn trai ảo.
Người yêu này phải đủ hoàn hảo.
Gia cảnh tốt, thành tích giỏi, ngoại hình xuất sắc, lại còn dịu dàng, chu đáo.
Vừa gặp tôi đã nhất kiến chung tình, chiếm hữu cực mạnh.
Để trấn an bạn trai, tôi phải cắt đứt liên lạc với Kỷ Tư Dư—
Nói là làm.
Bắt tay vào ngay.
Tôi tiếc nuối đặt lại chiếc quần lót, rồi để lá thư tình về chỗ cũ.
Xác nhận mọi thứ đã đúng vị trí, tôi trèo ra khỏi ban công biệt thự.
Ừm.
May là không cao lắm.
Giờ này Kỷ Tư Dư chắc đang ở phòng thí nghiệm chạy dữ liệu, không phát hiện ra hành động của tôi đâu.
Tối đó tôi ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau hơn mười giờ mới dậy.
Trực tiếp bỏ lỡ tiết vật lý lý thuyết—
Đây là môn chuyên ngành của Kỷ Tư Dư, trước đây tôi chưa bao giờ vắng mặt.
Nhất định phải ngồi ngay cạnh hắn.
Thỉnh thoảng lại chọc chọc vào vai, gãi nhẹ lên cổ tay hắn.
Sau đó thì nhỏ giọng kể chút chuyện bát quái trong trường.
Chủ yếu là dính người.
Nhưng hôm nay tôi biến mất cả buổi sáng, mãi đến trưa mới xuất hiện ở cửa sau giảng đường.
Đám bạn của hắn sốc nặng.
Lôi kéo Kỷ Tư Dư đến gặp tôi.
“Bạn học Giang, sao sáng nay cậu không đi học vậy?”
“Bị ốm à? Hay lại cãi nhau với Kỷ Tư Dư rồi?”
“Khiến Kỷ Tư Dư lo sốt vó luôn đấy, hắn cứ tưởng mình làm sai cái gì… Tôi nói cho cậu nghe, đừng nhìn hắn bây giờ cứng miệng, tối qua ở ký túc xá hắn còn—”
Bên tai vang lên hai tiếng ho khẽ.
Kỷ Tư Dư ngẩng đầu lên, cau mày, hung hăng trừng mắt nhìn người vừa nói.
Sau đó quay đầu sang.
Định mở miệng, muốn giải thích điều gì đó với tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Bị tôi cắt ngang luôn.
“À, thực ra cũng không có chuyện gì lớn đâu.”
“Hôm qua tôi chơi với bạn trai hơi muộn, sáng nay ngủ quên mất.”
“À đúng rồi.”
“Sau này chắc tôi cũng không đến nghe ké lớp này nữa, bạn trai tôi hơi nhỏ nhen… Ừm, các cậu chắc hiểu mà, anh ấy có chút để ý.”
“Vậy nên, Kỷ Tư Dư.”
Tôi lấy từ trong túi ra một quyển sổ bài tập, đưa đến trước mặt hắn.
“Trả cậu quyển bài tập sai của môn toán cao cấp này.”
“Bạn trai tôi nói sau này anh ấy sẽ dạy tôi, không làm phiền cậu nữa.”
“Từ giờ hai ta đừng liên lạc nữa nhé.”
4
“Rầm” một tiếng.
Cuốn sổ bài tập rơi xuống đất.
Kỷ Tư Dư ngẩng đầu lên, ngây người nhìn tôi.
Cả người như đông cứng, cơ thể khẽ run, không thể nói được câu nào.
Ngược lại, bạn bè xung quanh hắn thì nổ tung trước.
Tôi thường xuyên đến tìm Kỷ Tư Dư, cũng rất thân với bọn họ.
Bình thường vẫn âm thầm mong hai đứa tôi thành đôi, bây giờ lập tức lao vào hỏi tới tấp.
“Trời ơi, chuyện này là thật sao, A Ý?”
“Trước giờ cậu chưa từng kể với bọn tôi mà, bạn trai cậu là người thế nào?”
“Hai người ở bên nhau từ khi nào vậy?”
“Nhưng mà… nhưng mà chẳng phải không lâu trước đây cậu còn tỏ tình với Kỷ Tư Dư…”
Có người chọc chọc vào tay người vừa nói.
Cắt ngang câu chuyện—
Chuyện tôi tỏ tình với Kỷ Tư Dư, bạn bè xung quanh hắn đều biết.
Nhưng để giữ thể diện cho tôi.
Bọn họ đều ngầm hiểu mà không nhắc đến.
Tôi gật đầu.
“Ừm.”
“Nhưng sau đó tôi nhận ra mình và Kỷ Tư Dư thật sự không hợp nhau.”
“Nhờ có bạn trai hiện tại luôn ở bên cạnh trong mấy ngày đó, tôi mới hiểu bản thân thực sự thích gì.”
…
Xung quanh im lặng.
Ngay cả những người ủng hộ tôi và Kỷ Tư Dư nhất cũng không nói nổi câu nào.
Mà Kỷ Tư Dư thì càng trắng bệch cả mặt.
Cúi đầu, không nói một lời.
Tôi phất tay.
Cười nhẹ một cái, rồi xoay người bước đi—
Cho đến khi rẽ vào góc hành lang, tôi nhanh chóng nép vào một bên.
Lén lút ghé mắt nhìn.
“Rầm!”
Ơ.
Kỷ Tư Dư cái tên này… trực tiếp ngất luôn rồi.
5
【Trời ơi, nam chính bị sốc thật rồi!】
【Haha, chiêu này của chị gái đúng là lợi hại, Kỷ Tư Dư sắp không giữ nổi hình tượng lạnh lùng nữa đúng không?】
【Nhanh nhanh đến đoạn nam chính hắc hóa đi! Tôi muốn xem nội dung trả phí!】
【…Ấy, trên kia, cho hỏi nội dung trả phí là kiểu gì cơ?】
…
Tôi ngẩng đầu.
Phát hiện mấy ngày nay im ắng, giờ lại có hàng loạt bình luận bay tới.
Do tình trạng bất ngờ của Kỷ Tư Dư.
Đám bạn hắn nháo nhào cả lên.
Người thì bóp huyệt nhân trung, người thì gọi điện thoại.
Thậm chí có người còn làm hô hấp nhân tạo.
Ai cũng than thở.
“Tôi đã nói là Kỷ Tư Dư đáng lẽ nên tỏ tình sớm rồi, bây giờ nhìn đi, thành ra thế này…”
“Crush yêu thầm hai chiều còn bị người ta giành mất.”
“Chuẩn chuẩn, tự kỷ thì có ích gì, giờ ai mà chẳng là mấy tên đàn ông u ám chứ?”
“Biết đâu Giang Ôn Ý lại thích kiểu đó thì sao!”
Đang bận rộn sơ cứu.
Kỷ Tư Dư cuối cùng cũng bị đám bạn quậy tỉnh lại.
Không biết đã nghe thấy câu nào.
Vừa mở mắt ra, hắn lập tức nắm chặt tay người bên cạnh.
Giọng yếu ớt gọi tên tôi.
“Giang Ôn Ý đâu?”
“Kỷ Tư Dư.”
“Tôi vừa nghe thấy tên cô ấy, cô ấy quay lại tìm tôi sao?”
Người anh em bên cạnh hất tay hắn ra, trợn mắt đầy bất lực.
“Kỷ Tư Dư, Kỷ Tư Dư…”
“Làm ơn đi đại học bá, cậu mới ngất có mười phút thôi đấy, tỉnh táo lại giùm đi?”
“Giờ này người ta đang ăn cơm với bạn trai mới quen rồi, lè lè lè.”
Hắn nhặt điện thoại của Kỷ Tư Dư lên, đưa qua.
Vừa khuyên nhủ:
“Làm sao đây?”
“Đi tỏ tình à?”
6
Tôi nấp sau góc tường.
Lén lút theo dõi tình hình bên kia.
Kỷ Tư Dư cầm chặt điện thoại, được dìu đến ngồi ở hàng ghế bên hành lang.
Cúi đầu, lưng hơi khom xuống.
Không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ cảm thấy có chút mất mát.
Một lúc sau.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng rất nhỏ.
“Không được.”
“Bây giờ không được.”
“Cô ấy vừa mới yêu đương, tôi mà tỏ tình ngay lúc này, chẳng phải thành kẻ chen chân vào sao?”
“Nếu cô ấy từ chối, tôi ngay cả bạn cũng không làm được nữa… Trong mắt cô ấy, hình tượng quân tử đoan chính của tôi cũng sẽ sụp đổ mất.”
“Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.”
“Với lại.”
Kỷ Tư Dư chắp hai tay lại, làm động tác cầu nguyện.
“Biết đâu Ôn Ý chỉ đang đùa chơi thôi?”
“Tôi tin, cô ấy sẽ không nhanh chóng thích người khác như vậy đâu.”
“Chắc chắn họ sẽ sớm chia tay thôi.”
…
Ờ.
Tôi bĩu môi.
Không hổ danh là người có tiền đồ.
Tên này cũng biết diễn thật đấy nhỉ?
Xem ra chiêu này vẫn chưa đủ mạnh.
Tôi phải ra tay nặng đô hơn chút nữa.
Phải khiến hắn thật sự tin rằng tôi sắp rời xa hắn.