Anh trai tôi sau khi bị “cắm sừng” thì đêm nào cũng say xỉn thảm thương, vừa uống rượu vừa gào khóc như ma kêu quỷ hú.

Là em gái, tôi thật sự không thể chịu nổi cảnh đó.

Lén chụp lại tấm ảnh của người phụ nữ kia trong ví anh, tôi nhờ bạn bè giúp truy tìm tung tích cô ta.

Một tuần sau, đã tìm ra người.

Tôi giả trai, nhất định phải “trà xanh ngược đãi trà xanh”, thay anh mình báo thù.

Sau khi viết đủ 99 bức thư tình, người đó cuối cùng cũng chịu gặp tôi.

Tôi được dẫn đến gặp.

Nhưng—

Sao lại là đàn ông?!

1

Trong phòng bao quán bar ánh sáng mờ ảo, Hạ Phỉ dựa lười nhác trên sofa, ngậm điếu thuốc nhưng chưa châm lửa.

Anh ta có gương mặt tuấn tú cương nghị, đường nét cứng rắn, đuôi lông mày phải có một vết sẹo ngang, đôi mắt đen sâu thẳm, lúc không cười trông hơi đáng sợ.

Anh mặc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn vạm vỡ, vải áo căng lên, thấp thoáng cơ bắp rắn chắc từng khối.

Cánh tay còn to hơn cả đùi tôi…

Dù đang ngồi trên sofa, anh ta vẫn như một ngọn núi sừng sững.

Hạ Phỉ đặt xấp thư lên bàn, giở ra, nâng mí mắt lên liếc tôi một lượt, nhàn nhạt thốt ra ba chữ:

“Cậu viết à?”

Đầu óc tôi trống rỗng, cứng đờ gật đầu.

Thư là tôi viết thật, tổng cộng 99 bức, mỗi bức đều có một câu tỏ tình.

Nửa tháng trước, anh trai tôi bị cắm sừng. Anh ấy chán nản suy sụp, đêm nào cũng uống rượu, cuối cùng vì xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều mà nhập viện.

Là em gái, tôi vô cùng phẫn nộ.

Trong cơn giận, một kế hoạch độc ác dần hình thành trong đầu tôi. Tôi quyết định tìm ra ả trà xanh kia, sau đó giả trai và “trà xanh ngược đãi trà xanh”.

Thế là tôi cắt tóc thành kiểu đuôi sói, mặc đồ con trai, giả làm một thiếu niên ngổ ngáo, bất kham.

Ngày nào tôi cũng đích thân viết thư tình, đều đặn gửi đi.

Lúc đầu, cô ta không chịu gặp tôi. Cho đến khi tôi gửi đủ 99 bức thư tình.

Nhưng, ai có thể nói cho tôi biết.

Vì sao thư tình cuối cùng lại rơi vào tay một người đàn ông bặm trợn trông như đầu lĩnh thổ phỉ thế này?!

Chắc chắn giữa chừng có gì đó nhầm lẫn.

Con người ấy mà, quả nhiên không thể có chút ý nghĩ xấu nào được.

Hạ Phỉ đứng lên, từng bước tiến lại gần tôi, thân hình cao lớn tạo thành một bóng tối bao phủ lấy tôi, anh ta cúi đầu nhìn tôi.

Tư thế áp đảo ấy khiến người ta khiếp sợ.

“Thích tôi?” Anh ta hỏi.

Tôi ngây người, nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng.

Khóe miệng Hạ Phỉ nhếch lên, cười nhạt: “Được thôi.”

Tôi: ?!

Cứu mạng với!

Thấy tôi đứng đờ ra không phản ứng, gương mặt người đàn ông kia hiện rõ vẻ không vui, anh ta cau mày, lạnh giọng nói: “Cậu sẽ không phải kiểu chỉ thích trêu ghẹo người khác, rồi sau đó phủi mông chạy lấy người đấy chứ?”

Khóe miệng Hạ Phỉ trễ xuống, biểu cảm như đang nói: cậu dám gật đầu thử xem, tôi giết cậu đấy.

Tôi sợ quá vội lắc đầu, cuống cuồng giải thích: “Không, tôi chỉ là… quá bất ngờ thôi.”

Hạ Phỉ khẽ cười, biểu cảm lại dịu xuống.

Anh ta nắm lấy một bàn tay tôi, lật ngửa lòng bàn tay, dùng ngón trỏ từng nét một viết một chữ—

Phỉ.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như có thể hút người ta vào: “Trên thư cậu viết sai rồi, là chữ Phỉ này, không phải ‘bồi’ trong bầu bạn.”

“Nhớ kỹ đấy.”

Trời ơi, không phải tôi viết sai… mà là người tôi định gửi thư không phải anh mà!

Tất nhiên, lời này tôi không dám nói ra, chỉ vội vàng gật đầu, nói: “Tôi sẽ nhớ kỹ.”

Tối đó là Hạ Phỉ đưa tôi về, khí thế anh ta quá lớn khiến người ta không dám từ chối.

Chúng tôi trao đổi WeChat. Hơn mười giờ tối, Hạ Phỉ gửi một tin nhắn:

“Ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Tôi rất mong chờ ngày mai.”

Tôi: “?”

Lần này anh ta gửi một tin nhắn thoại, giọng trầm ổn, cực kỳ êm tai:

“Phiền cậu dạy bảo nhiều rồi, tiểu giáo viên.”

Anh ơi, chính em cũng không hiểu gì đâu á!

Cả đêm tôi mất ngủ. Sáng hôm sau thức dậy với cặp mắt thâm đen, thấy anh trai tôi đang đeo tạp dề hồng chóe nấu bữa sáng trong bếp.

Tôi lảo đảo đi tới, mắt còn díp lại: “Lục Kim Dương, hiếm thấy ghê ta.”

Lục Kim Dương giơ tay gõ lên đầu tôi một cái, “Gọi anh, vô lễ.”

Anh ấy thần thái rạng rỡ, hớn hở vui tươi, chẳng còn chút nào dáng vẻ u sầu hôm trước.

Tôi trêu: “Sao? Cuối cùng cũng ngộ ra chân lý ‘người đi thì cứ để họ đi, sau đó sẽ có người tốt hơn’ rồi hả?”

Lục Kim Dương gãi đầu, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, mặt hơi đỏ, hiển nhiên là đang ngại vì bộ dạng sa sút trước đó của mình.

Sau đó, anh ấy nói với tôi: “Bọn anh làm hòa rồi.”

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”

……

Vậy rốt cuộc, tôi đã vì cái gì… mà giờ phải dùng thân phận một thằng con trai đi hẹn hò với một người đàn ông chứ?!

2

Mùa thu ở thành phố A, thường đi kèm những cơn mưa phùn lất phất.

Cái oi bức tích tụ suốt cả mùa hè, bị những cơn mưa lạnh nối tiếp nhau cuốn trôi sạch sẽ.

Gió chiều mang theo hơi ẩm và lạnh buốt len lỏi vào trong áo tôi, tôi vừa tan làm liền nhắn cho Hạ Phỉ một tin.