4

Sau khi kết thúc vở kịch nực cười đó, tôi về lại biệt thự chung với anh ta.

Vừa mở điện thoại, đã thấy hàng loạt tiêu đề nóng đang nổ tung:

【ông trùm giới thượng lưu Bắc Kinh gây tai nạn vì truy vợ giữa cao tốc – “Thiêu thân vì yêu”!】

Cả mạng xã hội đang sục sôi, ai cũng cố đoán danh tính ông trùm , mong đào ra một câu chuyện tình yêu động trời giữa anh ta và nữ minh tinh.

Thân phận của Phó Nghiên Từ không hề tầm thường — là con cháu thế hệ thứ hai của gia đình cán bộ cấp cao, nhà mẹ kinh doanh, anh thừa kế toàn bộ sản nghiệp bên ngoại.

Tôi gọi cho trưởng phòng PR.

Vụ tai nạn phần lớn là do tôi, tôi muốn chính mình ra mặt xin lỗi.

Nhưng Phó Nghiên Từ không cho tôi cơ hội đó.

Anh ta chọn cách giẫm đạp lên thể diện của người vợ là tôi.

Người phụ trách PR ấp úng nói với tôi rằng… họ đã làm theo chỉ thị của anh ta, tuyên bố xin lỗi đã được phát ra rồi.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào hashtag đang hot.

Tài khoản chính thức của công ty đăng hai bài.

Một bài là lời xin lỗi vì gây rối trật tự giao thông — hoàn toàn chặn mọi thông tin về việc tôi đâm xe.

Bài còn lại là… lời xin lỗi gửi đến Vân Tưởng Dung.

【@VânTưởngDung, bảo bối à, lần sau anh không dám nữa, tha lỗi cho anh nhé.】

Bên dưới phần bình luận, được thả tim nhiều nhất là ảnh chụp màn hình phản hồi của Vân Tưởng Dung:

【Tôi qua rồi cái tuổi nghe lời ngon ngọt. Muốn yêu thì yêu, muốn tiền thì đưa. Không có thì biến.】

Tôi nhìn vào màn hình, nghĩ đến việc sắp bị người lớn trong nhà gọi về dạy dỗ, thấy cực kỳ phiền não.

Chồng tôi — trong lòng chỉ có mỗi người tình của anh ta.

Ngay cả khi tôi làm chuyện điên rồ như đâm xe, anh ta cũng không buồn hỏi một câu.

Lời yêu thương chỉ dành cho người tình.

Lời xin lỗi dịu dàng cũng chỉ thuộc về cô ta.

Chứ không phải người vợ này.

Anh ta chưa từng xin lỗi tôi.

Lần tôi bắt được anh ta ngoại tình, anh ta lại nở nụ cười nhạt, qua loa cho xong.

“Vợ anh chỉ có một người — là em, Thẩm Tri Ý. Còn mấy trò bên ngoài chỉ là giải trí thôi.”

Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu ra rằng — khi lưỡi dao từ người mình yêu đâm vào, nó đau… đến mức khó thở.

5

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi khỏi dòng hồi ức.

Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, tôi cố ổn định lại tâm trạng.

Bấm nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói non nớt:

“Mẹ ơi, bao giờ mẹ đón Tiểu Tiểu về nhà? Tiểu Tiểu nhớ mẹ lắm, còn nhớ cả ba nữa.”

Nghe con gái ngây thơ gọi điện, góc mềm yếu trong lòng tôi bị chạm vào.

Đó là con bé mà tôi nhận nuôi trong lần đi dạy vùng cao sau khi tốt nghiệp đại học.

Lúc tìm được ba mẹ ruột của con bé, căn nhà ẩm thấp tối tăm ấy còn có năm đứa bé gái khác.

Mẹ đứa trẻ nằm quay mặt vào trong, cả người co rút, không buồn quay đầu lại nhìn.

Tôi không nói lời nào, chỉ bế đứa trẻ về nhà.

Phó Nghiên Từ khi đó cũng không hỏi han gì thêm.

Ngược lại là tôi — bị những lời đồn ác ý trong giới nói mãi không dứt.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại con gái: “Ba bận lắm. Đợi mẹ làm xong việc, mẹ sẽ đến đón Tiểu Tiểu về ngoại, được không?”

Trong điện thoại, giọng con gái ngọt ngào vang lên: “Mẹ ơi, mẹ phải ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc nha!”

Mũi tôi bất giác cay xè.

Ăn ngon, ngủ yên — những thứ tưởng chừng đơn giản, giờ lại trở nên xa xỉ.

Tôi dịu dàng dỗ dành con bé: “Ừ, bảo bối của mẹ cũng phải thật vui vẻ nhé.”

Kết thúc cuộc gọi, trang điện thoại tự động làm mới, bảng từ khóa hot search liên tục thay đổi.

【ông trùm truy vợ trên cao tốc, thiêu thân vì yêu】
【Nữ chính không sợ quyền thế – Vân Tưởng Dung】
【Tỉnh táo giữa cõi đời – Vân Tưởng Dung】

Phần bình luận, ai nấy đều chìm đắm trong câu chuyện “tổng tài truy vợ” đầy kịch tính.

Họ hò hét, tung hô cho cái vở hài đáng xấu hổ ấy.

【Chị tôi đỉnh thật sự!】
【Ghét mấy người nhà giàu này quá đi, lái siêu xe chắn xe trên cao tốc, thiếu mỗi tên lửa là đủ combo.】
【Tiểu thuyết tổng tài bước ra đời thật!】
【Cảnh “thiêu thân” này kết thúc là cảnh hợp lại, chuẩn bị gọi là bà Phó đi!】
【Mang lời chúc của tôi biến giùm!】
【NPC tôi giận rồi đó, không dỗ được đâu!】
【Cái drama gì thế này! Cô ấy chạy, anh ấy đuổi, cô ta có mọc cánh cũng không thoát!】

Tôi dùng tài khoản cá nhân, để lại bình luận dưới một bài viết gọi cô ta là “Phu nhân nhà họ Phó”:
【Phó Nghiên Từ đã kết hôn rồi.】

Bình luận bị chôn vùi giữa hàng trăm câu khác. Không ai đáp lại.

6

Đêm xuống, tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố lung linh ánh đèn. Phồn hoa, rực rỡ, náo nhiệt.

Vân Tưởng Dung là người tình anh ta yêu nhất.

Họ quen nhau trong một bữa tiệc, sau đó lén lút bắt đầu mối quan hệ mờ ám.

Năm thứ hai, tôi và Phó Nghiên Từ cãi nhau một trận, anh ta cứ như chờ sẵn, lập tức đưa cô ta ra ánh sáng.

Thời điểm họ công khai rùm beng nhất, chính là màn tỏ tình dưới ánh cực quang ở Iceland, có cả truyền thông đưa tin.

Tôi từng gặp cô ta một lần. Đúng như cách báo chí mô tả — tự tin, ngạo nghễ.

Cô ta rất rõ thân phận của mình: “Tôi và Phó tổng là quan hệ đôi bên tự nguyện. Anh ấy cho tôi tiền và tài nguyên, tôi cho anh ấy niềm vui. Những thứ không nên nghĩ, tôi sẽ không nghĩ tới. Phu nhân cứ yên tâm.”

Còn anh ta, lúc nào cũng là câu cửa miệng ấy: chỉ là diễn kịch xã giao, ai trong giới này chẳng vậy.

Anh ta nói: tôi mới là vợ, tình yêu của anh ta là tôi.

Tôi hỏi lại: “Vậy còn cái gọi là đam mê mà anh tìm kiếm?”

Anh ta cười rạng rỡ, cúi đầu hôn tôi: “Vẫn là vợ anh hiểu anh nhất.”

Năm nay, là năm thứ ba anh ta dây dưa với Vân Tưởng Dung. Cũng là năm thứ năm tôi và anh ta kết hôn.

Ngày đầu tiên của năm thứ năm… tôi đã không vượt qua nổi.

7

Tôi thật sự không hiểu… rốt cuộc sai ở đâu?

Chúng tôi là hôn nhân do hai bên gia đình sắp xếp. Kết hôn rồi, tôi luôn biết điều, đoan trang, lịch thiệp, mọi mặt đều hoàn hảo.

Vì các mối quan hệ làm ăn của anh ta, tôi học cách giả vờ thân thiện với mấy bà vợ đại gia mà tôi chẳng hề ưa.

Mỗi sáng, tôi đều chuẩn bị sẵn đồ vest phù hợp với lịch trình và sự kiện trong ngày của anh.

Tôi gác lại những sở thích không phù hợp với thân phận “phu nhân nhà họ Phó”, lo chuyện bếp núc, đảm đang nội trợ.