Ông trùm giới thượng lưu Bắc Kinh truy đuổi nữ minh tinh nổi tiếng trên đường cao tốc, gây ra tai nạn liên hoàn.

Từ khóa hot search hôm đó là: 【Sốc! ông trùm giới thượng lưu Bắc Kinh theo đuổi vợ như thiêu thân】.

Nhưng mà… ông trùm đó chính là chồng tôi — thanh mai trúc mã của tôi.

Hôm đó cũng là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi.

Người gây ra vụ tai nạn liên hoàn kia… cũng là tôi.

Tôi cố ý làm vậy.

1

Lúc Phó Nghiên Từ ép chiếc xe bảo mẫu dừng lại trên cao tốc, tôi đang lái chiếc Jeep Wrangler đã được tôi độ lại, ngay phía sau họ.

Vẫn còn đang sợ vì pha thắng gấp khi nãy, tôi ngơ ngác nhìn về phía trước, thấy chiếc siêu xe chắn đầu xe bảo mẫu trông có vẻ quen quen. Và rồi — chồng tôi bước xuống từ chiếc xe đó.

Trên người anh ấy vẫn còn đeo chiếc cà vạt mà sáng nay tôi chọn và cẩn thận thắt cho anh.

Anh gõ lên cửa kính xe bảo mẫu, giọng lạnh lùng:
“Xuống xe!”

Tiếng phàn nàn bức xúc từ các tài xế xung quanh dần vang lên.

Nhiều người tò mò thò đầu ra cửa sổ, giơ điện thoại lên vừa quay vừa hóng chuyện.

Người trong xe không phản ứng gì. Chồng tôi liền mở cửa, kéo một người phụ nữ đeo kính râm xuống.

Tôi liếc một cái đã nhận ra — là nữ minh tinh đang nổi, Vân Tưởng Dung.

Người tình mà chồng tôi đã đổ tiền và tài nguyên để nâng đỡ suốt năm năm qua.

2

Tiếng reo hò náo nhiệt từ đám người xem bắt đầu vang lên.

Tôi đứng gần nhất, tận mắt nhìn thấy chồng mình siết eo cô ta lại, rồi hung hăng cúi đầu hôn xuống.

Tôi vô thức lấy túi bên ghế phụ, rút bật lửa, châm một điếu thuốc rồi tiếp tục nhìn — như thể đang tự hành hạ bản thân.

Tôi thấy rõ trong mắt anh là sự chiếm hữu mãnh liệt.

Thậm chí còn nghe được cả tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau đầy ướt át.

Bất giác tôi nhớ lại năm đó, khi tôi đồng ý ở bên Phó Nghiên Từ, anh cũng từng như vậy.

Nồng nhiệt bày tỏ tình cảm, cuồng dại đến mức khiến người khác không thể từ chối.

Mỗi lần hôn tôi đều đầy bá đạo, hung hăng như thể muốn nuốt trọn lấy linh hồn tôi.

Tôi nhìn màn kịch trước mắt, chậm rãi nhả khói, cúi đầu tìm chỗ gạt tàn.

Rồi nghe thấy tiếng Phó Nghiên Từ nghiến răng nghiến lợi: “Anh sai rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?”

Vân Tưởng Dung cười mỉa: “Tôi đâu dám, Tổng Giám đốc Phó sao có thể hạ mình xin lỗi một ngôi sao hạng bét như tôi.”

“Chỉ là mấy câu vớ vẩn lúc uống say mà em cũng tin? Cả đời này anh chỉ yêu một mình em, tại sao em không tin?”

Tay tôi run lên, tàn thuốc rơi trúng mu bàn tay. Một lúc lâu sau cũng chẳng rõ là tay đau… hay tim đau nữa.

Tôi biết, họ cãi nhau gần hai tháng nay.

Hôm đó anh đột nhiên về nhà, trong bữa ăn bỗng nổi điên đá lật bàn — chỗ đồ ăn mà tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Giữa tiếng anh gào thét và tiếng hò hét phấn khích xung quanh, tôi dập điếu thuốc, kiểm tra lại dây an toàn, vặn âm lượng nhạc lên mức tối đa.

Rồi lái xe, đâm thẳng về phía chiếc xe bảo mẫu trước mặt.

Nỗi không cam lòng của tôi, giống như con thiêu thân lao vào lửa.

3

Tiếng va chạm vang trời khiến mọi người đều hoảng loạn.

Khoảnh khắc đâm vào, adrenaline tràn lên khiến đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại tiếng phanh xe chói tai vang vọng bên tai.

Tôi điên rồi, tất cả là tại Phó Nghiên Từ!

Không khí căng thẳng vì tình yêu của họ bị tôi phá vỡ tan tành.

Chiếc xe tôi lao đi hơn chục mét rồi dừng lại, hai chiếc xe phía trước bị tông dính chặt vào nhau.

Tôi ngồi trong xe, tay run rẩy, đầu ngón tay tê dại.

Trong đầu vẫn vang vọng câu nói Phó Nghiên Từ dành cho Vân Tưởng Dung: “Anh yêu em.”

Loáng thoáng nghe được tiếng Phó Nghiên Từ dịu giọng hỏi: “Em yêu, em sợ rồi phải không?”

Tôi đẩy cửa xe bước xuống, khói từ mấy vụ va chạm xung quanh bốc lên, mùi cay xộc vào mũi.

Nghe thấy tiếng động phía trước, Phó Nghiên Từ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tối tăm lặng lẽ nhìn về phía tôi. Tôi cũng bình tĩnh đối diện ánh mắt đó.

Khi anh nhìn rõ gương mặt tôi, những lời định nói ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Anh ta không ngờ người lái xe là tôi.

Tay vẫn nắm chặt tay Vân Tưởng Dung, thoáng khựng lại một chút, nhưng không buông ra.

Tôi đã điều chỉnh xong cảm xúc trong xe, bước xuống với gương mặt lạnh tanh:

“Giữa ban ngày ban mặt, hai người không biết xấu hổ à?”

Vân Tưởng Dung khẽ hừ một tiếng, giành nói trước, giọng đầy kiêu căng và khinh thường như thể được sủng mà kiêu:

“Tôi là một ngôi sao hạng bét không lên nổi mặt bàn, còn chị, phu nhân nhà họ Phó dám đâm xe thẳng vào người khác, thật lợi hại!”

Cô ta ngẩng cao đầu nhìn tôi đầy ngạo mạn.

Kiểu tóc ngắn, tính cách kiêu ngạo tự tin — đó chính là điểm then chốt giúp cô ta nổi bật trong giới giải trí.

Người ta từng miêu tả cô ta như thế nào nhỉ?

Đúng rồi — nữ hoàng bướng bỉnh và cô độc.

Người hâm mộ say mê hình tượng đó của cô ấy, bao gồm cả chồng tôi.

Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn hai người phía trước: “Cảm ơn đã khen. Chồng người khác đúng là hấp dẫn thật.”

Ánh mắt Phó Nghiên Từ chợt tối sầm lại, lạnh lẽo.

Vân Tưởng Dung bắt đầu run giọng, vội vàng gạt tay Phó Nghiên Từ ra: “Phó tổng, anh về với vợ đi, tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ, không xứng đứng bên anh.”

Lúc này, Phó Nghiên Từ cuối cùng cũng lên tiếng với tôi — câu đầu tiên kể từ khi vụ lùm xùm này bắt đầu: “Vợ à, trước đây em không như thế này, ngoan một chút.”

Anh ta đang bảo vệ sĩ diện cho người tình của mình.

Còn với người vợ này, lại dùng giọng cảnh cáo.