Cậu ta đỏ bừng mặt, nghẹn nửa ngày không nói nổi, chỉ phát ra một tiếng hừ hừ.

Chân tướng rõ rành rành.

Chính là vì tấm ảnh bikini của tôi.

Khóe mắt tôi giật nhẹ, trong lòng ngổn ngang trăm mối – vừa áy náy, vừa buồn cười.

Không thể nào, cậu ta thật sự là đói sắc à? Một tấm ảnh bikini suýt làm cậu ấy thành chiến binh phun máu? Hợp lý không trời?

Lằng nhằng gần nửa tiếng, cuối cùng cũng cầm được máu mũi.

Bác gái lo sốt vó, bắt cậu ấy uống một ly trà thanh nhiệt khổng lồ, rồi mới cho về phòng.

Màn hỗn loạn tạm thời hạ màn.

Linh Vi cũng thở phào, kéo tôi lên lầu: “Đi thôi đi thôi, hết chuyện rồi, ngủ sớm đi.”

Về đến phòng khách tầng hai, tôi ra ban công, mở điện thoại, lại là một loạt tin nhắn hiện ra.

Không cần đoán cũng biết là ai gửi.

“Chị ơi em không cố ý không trả lời tin đâu, là vừa nãy có chuyện khẩn cấp, em đi xử lý chút! 【Chó con xin lỗi.jpg】”

“Huhu chị đẹp quá, em hạnh phúc quá á á á! 【Chó con lăn lộn.jpg】”

Lại thêm một chuỗi chuyển khoản 1314.

“Chị vất vả chụp ảnh rồi! Cho chị mua quần áo đẹp nha! 【Chó con vẫy đuôi.jpg】”

Tôi ngồi xuống ghế tựa ban công, gió đêm thổi nhè nhẹ, nhưng chẳng thổi tan được tâm trạng rối bời trong lòng.

Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định cắt đứt cho dứt khoát.

“Chúng ta chia tay đi, tự nhiên chị cảm thấy chúng ta không hợp.”

Gửi xong câu đó, tôi chột dạ đến mức lập tức chặn luôn cậu ta.

Haizz… Tôi đúng là đồ tra nữ.

Yêu qua mạng thì đẹp, nhưng thực tế thì quá kinh dị.

Cậu ấy là em họ của bạn thân tôi, còn có cái sự khác biệt lố bịch giữa online và offline nữa…

Mối quan hệ này nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.

Thế giới lại yên tĩnh rồi.

Chỉ là… trái tim tôi lại trống rỗng.

Bỗng nhiên, phòng bên cạnh vang lên một tiếng “bộp” nặng nề, như có gì đó rơi xuống đất.

Ngay sau đó là tiếng nức nở nghẹn ngào, mơ hồ truyền đến.

Sắc mặt tôi biến đổi.

Là giọng của Lâm Diễn.

Ban công liền kề nhau, cậu ấy ở phòng sát vách?

5

Tiếng khóc ngày càng lớn, dần dần không kiềm chế nổi mà bật thành tiếng nức nở đầy uất ức.

“… Dựa vào đâu chứ… nói chia tay là chia tay… rõ ràng chiều nay còn vui vẻ lắm… hẹn mai gặp mặt nữa cơ mà hu hu hu…”

“… Hu hu hu… tình yêu của em tiêu rồi…”

“… Chị thật nhẫn tâm mà…”

Cậu ấy khóc như một đứa trẻ lạc đường, câu cú lộn xộn, giọng nói đầy uất ức và hoang mang bị bỏ rơi.

Tiếng khóc len lỏi vào tai tôi, gõ thẳng vào lương tâm tôi.

Thật sự là đáng thương quá mức.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, rón rén đi sang.

Cửa ban công phòng bên cũng mở.

Tôi nhẹ nhàng thò đầu qua.

Chỉ thấy Lâm Diễn quay lưng về phía tôi, ngồi bệt dưới đất, đầu vùi trong đầu gối, vai run lên từng chập.

“Cái đó…” Tôi do dự mở lời.

Cậu ấy lập tức giật nảy người, quay lại như bị dọa.

Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt còn đọng trên má, mái tóc bạc dường như cũng mất đi ánh sáng.

Nhìn vừa thảm hại vừa đáng thương, chẳng còn chút ngầu nghễ nào của ban ngày.

“Sao chị lại qua đây?”

Cậu ấy nhíu mày, quẹt mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng mũi đặc sệt đã bán đứng cậu rồi.

“Tôi… tôi nghe thấy tiếng, qua xem thử.”

Tôi hơi ngại ngùng: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao!”