Quả nhiên, cún con nhà tôi đã nhắn liền mấy tin.
“Chị ăn cơm xong chưa?”
“Có nhớ em không? [ảnh chó cọ cọ.jpg]”
“Em buồn quá chị ơi, nói chuyện với em đi~”
Tôi mềm lòng như nước, vội nhắn lại: “Chị vừa ăn xong, tối nay ngủ nhà bạn thân nhé, tất nhiên là nhớ em rồi.”
Cậu ấy trả lời ngay lập tức: “Aooo! Em cũng siêu nhớ chị! Nhớ đến mất ngủ luôn đó!”
Rồi lại là một khoản chuyển 1314 đập tới, ghi chú: “Cho chị mua đồ ăn đêm!”
Tôi vừa cắn môi cười vừa gõ chữ: “Ai mà ăn nhiều đồ đêm vậy trời.”
Nhưng trong lòng lại ngọt đến mức sắp nổi bong bóng.
Đắm chìm trong không khí ngọt như mật ong này, hai má tôi hơi nóng lên.
Tôi đứng dậy tản bộ dọc theo lối đi trong vườn, ngón tay nhanh chóng gõ màn hình, chia sẻ những chuyện thú vị tối nay cho cậu ấy.
Tất nhiên là giấu nhẹm đoạn về cậu em họ sành điệu kia.
Vừa vòng qua một bụi hoa đỗ quyên rậm rạp, thì phía sau giả sơn bỗng nhảy ra một cái bóng đen cao lớn.
Tôi hoảng sợ kêu khẽ một tiếng, chân trượt, giày cao gót bị trẹo mạnh, cả người mất thăng bằng, nhào thẳng về phía trước—
Nhưng cảnh té ngã như tưởng tượng lại không xảy ra.
Tôi ngã vào một vòng tay mang theo hương tuyết tùng nhè nhẹ và gió đêm mát lạnh.
Tôi hoảng hốt muốn đứng dậy, tay vô thức bám vào một chỗ nào đó.
Chạm phải là cơ bụng cứng rắn.
“Chậc.” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng khó chịu.
Tôi vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, kết quả là khi buông tay nhanh quá lại vô tình đụng trúng điện thoại của cậu ta, “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Tôi đứng vững lại, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi không biết có người ở đây, cậu không sao chứ?”
Ánh đèn đường phác họa gương mặt cậu ấy – sắc sảo và ấn tượng, cùng mái tóc trắng chói mắt.
Là cậu em họ của Linh Vi, Lâm Diễn.
Cậu ta nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ và khó chịu vì bị làm phiền.
Lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với tôi, như thể tôi là nguồn bệnh truyền nhiễm.
Ánh mắt cậu ta lạnh như băng quét qua, giọng nói mang đầy sự mỉa mai và đề phòng: “Cô à, cô nhìn đường cẩn thận chút.”
Tôi khựng lại, “Cô à”?
Còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta nói tiếp, như thể dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu tôi: “Với lại, làm ơn tự trọng, đừng tùy tiện đụng chạm. Tôi có bạn gái rồi!”
Trong đầu tôi ong một tiếng, máu như trào ngược lên tới đỉnh đầu.
Tùy tiện đụng chạm? Tự trọng? Có bạn gái rồi?
Sự vô lý và tức giận nổ tung trong lồng ngực, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến tôi cố nuốt cục tức xuống.
Đúng là tôi không nhìn đường, đụng phải người ta, là tôi sai.
Tôi nén lửa giận, cố giữ giọng bình tĩnh: “Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Điện thoại của cậu…”
Tôi cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại rơi trong bụi cỏ giúp cậu ấy.
Mặt màn hình úp lên trên, vẫn còn sáng, hiện rõ khung trò chuyện trên WeChat…
Con ngươi tôi đột ngột co rút lại.
Biểu tượng con mèo đáng yêu quen thuộc đó, tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần.
Cùng với những đoạn chat và tên ghi chú quen thuộc—
【Chị yêu dấu ^3^】
Ngón tay tôi cứng đờ giữa không trung.
Thời gian như đóng băng ở khoảnh khắc ấy.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt đó, từ từ ngẩng đầu lên.
Nhìn về phía cậu trai đang nhăn nhó trước mặt, khuyên môi dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đầy vẻ ngạo mạn.
Người yêu qua mạng mỗi ngày đều nũng nịu ngọt ngào, chuyển khoản, gửi ghi âm, dính lấy tôi không rời, hẹn mai gặp mặt ngoài đời—cún con nhỏ của tôi…
Là cậu ta?
Mắt tôi tối sầm.
Trời sập rồi.
3
Tôi nằm bò bên bể bơi, lòng rối như tơ vò, ngoài mặt vẫn phải giả vờ như không có gì xảy ra.
Linh Vi bơi lại gần, chọc vào hông tôi: “Cưng à, cậu sao thế? Tối nay trông cứ như hồn vía bay đâu mất vậy?”
“Không sao, chắc hơi mệt thôi.”
Tôi cố tỏ ra bình thản.
Tuyệt đối không thể để cô ấy biết, cậu “cún con ngọt ngào” tôi yêu qua mạng lại chính là em họ của cô ấy.
Nếu chuyện này mà lộ ra, tôi đúng nghĩa chết xã hội luôn.
Tôi với tay lấy điện thoại đặt bên hồ bơi, vừa mở khóa thì tin nhắn nổ tung như bom.
Trời đất ơi, hơn 99+ tin chưa đọc, toàn bộ đều đến từ 【Cún con nhỏ】.
Tôi bấm mở.
Mấy tin gần nhất là:
“Chị ơi, chị trả lời em đi mà được không (*꒦ິ⌓꒦ີ)”
“Chị à, em sai rồi, em thật sự sai rồi, chị trả lời em một câu thôi, một câu thôi mà……”
Kéo lên trên, là cả loạt tin nhắn kiểm điểm dài lê thê:
“Chị ơi, tối nay có một cô lao vào ngực em, em thật sự không cố ý va chạm thân thể với người khác đâu, chị phải tin em mà (╥﹏╥)”
“Chị à, sao chị không nhắn lại cho em? Chị thấy em bẩn rồi hả?”
“Chị ơi em sai rồi, sau này em tuyệt đối không để ai đụng vào em nữa! Em thề đó!”
“Chị đừng bỏ em mà!”
Tôi nhìn một loạt tin nhắn đó, tâm trạng rối như bảng màu bị đổ tung.
Vừa giận, vừa cạn lời, lại có chút mềm lòng.
Trên mạng thì “chị ơi chị à” ngọt xớt, ngoài đời thì “cô à làm ơn tự trọng”?
Được lắm, rất tốt.
Đồ nhóc thối, online offline hai bộ mặt hả?
Cô à đây hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là hiểm ác xã hội.
Một ý nghĩ nửa đùa nửa trả thù bất ngờ trỗi dậy trong đầu tôi.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn Linh Vi đang chuẩn bị máy ảnh để chụp ảnh hồ bơi cho tôi.