Khi ta thay Quý phi nếm thuốc, chẳng may bị hủy dung.
Quý phi làm chủ, ban hôn ta cho Ngũ hoàng tử đã bị phế làm thứ dân.
Ngũ hoàng tử không hề thích ta.
Chàng chê ta dung mạo xấu xí, khiến chàng mất mặt, từ trước đến nay chưa từng chịu thừa nhận ta là thê tử của mình.
Ta cũng biết điều, cố hết sức ít xuất hiện trước mặt chàng, tránh khiến chàng thêm chán ghét.
Người ngoài coi dung mạo xấu xí của ta là một sự sỉ nhục đối với chàng.
Nhưng chính ta lại không thể coi bản thân là thứ dơ bẩn.
Về sau nữa, Ngũ hoàng tử hao hết tâm tư, trở lại hàng ngũ hoàng tử, rồi dần dần được sủng ái.
Mọi người nhao nhao đến chúc mừng chàng.
Ngay cả phụ mẫu cũng dẫn muội muội tới, hy vọng có thể nhét muội ấy vào hậu viện của Ngũ hoàng tử.
“A Kiều, với bộ dạng này của con thì không thể hầu hạ điện hạ được đâu.”
“Thay vì để người ngoài được lợi, chẳng thà để người nhà mình được lợi.”
“Điện hạ cũng thích muội muội con, không tin thì tự con nhìn đi.”
Ngũ hoàng tử quả thực rất thích muội muội.
Chàng cho phép muội ấy ở bên cạnh mình, mài mực rửa nghiên, hồng tụ thêm hương.
Mỗi lần ra ngoài mang lễ vật về, nhất định cũng có một phần của muội ấy.
Ngay cả đồ trong cung ban xuống, chàng cũng để muội ấy chọn trước.
Ai nấy đều nói sau này muội muội nhất định sẽ trở thành trắc phi của Ngũ hoàng tử.
Muội ấy cũng nghĩ như vậy.
Nhưng Ngũ hoàng tử mãi vẫn chưa nạp muội ấy vào hậu viện.
Mà ta cũng không muốn đợi thêm nữa, vì thế tự mình xin hòa ly.
Ngũ hoàng tử thất thần trong chốc lát, thản nhiên hỏi:
“Ngươi thật lòng sao?”
01
Ta hơi nghi hoặc.
Không thì sao?
Chẳng lẽ còn có thể là giả?
Ta ép nghi vấn trong lòng xuống, bình tĩnh nói:
“Nếu nói cho nghiêm túc, ta và điện hạ vốn dĩ cũng chẳng phải phu thê.”
“Ba năm trước chúng ta đã nói rõ rồi, sau này dù hòa ly hay giả chết, chung quy cũng phải thoát khỏi tầng thân phận này.”
“Nay ta cảm thấy thời cơ đã tới, điện hạ thấy thế nào?”
02
Ba năm trước, một đạo ban hôn của Quý phi đã trói ta và Ngũ hoàng tử Triệu Diệp vào với nhau.
Khi ấy, ta là một cung nữ bị hủy dung sau khi nếm thuốc.
Chàng là một hoàng tử sa cơ, đã bị phế làm thứ dân.
Dưới ánh mắt của thái giám, chúng ta bái thiên địa, rồi được đưa vào động phòng.
Thái giám vui mừng hớn hở trở về phục mệnh với Quý phi.
Ta và chàng cứ ngồi khô khốc đối diện nhau, không ai mở lời.
Sau đó, ta thật sự quá mệt, mới khẽ nói ra suy nghĩ của mình:
“Người như điện hạ quả thực không nên có một thê tử như ta, nhưng chuyện này ta thật sự không có cách nào.”
“Điện hạ đọc sách nhiều hơn ta, hiểu đạo lý cũng nhiều hơn ta.”
“Chi bằng chúng ta cùng thương lượng xem chuyện này nên giải quyết thế nào?”
“Ta không phải người không biết phải trái, điện hạ nếu đã có tính toán thì cứ nói ra cho ta nghe.”
Chàng im lặng không nói, đôi mày kiếm nhíu chặt, trong mắt giấu kín phẫn nộ cùng nhục nhã.
Cả chàng lẫn ta đều hiểu: ta chính là hình phạt dành cho chàng.
Tước bỏ thân phận hoàng tử của chàng, lại ban cho chàng một nữ nhân xấu xí, chẳng khác nào công khai nói với chàng rằng: một kẻ hèn mọn như ngươi chỉ xứng có một thê tử xấu xí thế này.
Chàng hiểu.
Ta cũng hiểu.
Nhưng ta chẳng có cách nào, ta vốn đã thành ra như vậy.
Lý Thư Yểu của hiện tại chỉ là một nữ tử xấu xí với những vết ban tím phủ đầy mặt.
Người khác coi ta là nỗi nhục, cho rằng ta giống bùn nhão hay phân chó thối, đều là thứ dơ bẩn khiến người ta chán ghét.
Nhưng chính ta lại không thể nghĩ như vậy.
Ta chẳng thể moi tim mình ra cho người khác xem, nói rằng ngoài dung mạo xấu xí, thật ra lòng dạ ta cũng không tệ.
Ta chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt: cuối cùng ta đã xuất cung, không cần canh ba đã phải thức dậy, còn có thể ăn một bữa cơm nóng hổi. Những ngày tháng tốt đẹp như thế vừa mới bắt đầu, ta nên nghĩ xem phải sống cho thật tốt mới đúng.
Ta nói với Triệu Diệp:
“Nếu điện hạ tạm thời chưa có ý khác, chi bằng nghe thử ý của ta trước?”
Ngày hôm ấy, ta nói suy nghĩ của mình.
Ngày tháng chung quy vẫn phải tiếp tục, nhưng ta không muốn hai bên mắc nợ lẫn nhau.
Chúng ta có thể làm người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên, không can thiệp vào nhau.
Nếu sau này có ngày Ngũ hoàng tử được phục vị, ta có thể giả chết, cũng có thể hòa ly, cứ theo cách nào thuận tiện cho Ngũ hoàng tử, ta đều phối hợp.
“Món nợ lương tâm là thứ khó trả nhất, chắc hẳn sau này điện hạ được phục vị cũng không muốn bị người ta chỉ trích là vứt bỏ thê tử thuở cơ hàn.”
“Ta là kẻ phàm tục, đã bỏ công sức thì sẽ luôn mong được hồi đáp, nếu thật lòng với điện hạ, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.”
“Vì vậy, ta không quản điện hạ, điện hạ cũng không cần quản ta.”
“Chúng ta tự lo cho mình, sau này cũng dễ phân rõ.”
Ta nói xong, lúc ấy chàng mới ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
“Ngươi không oán sao?”
Ta im lặng chốc lát.
Chàng muốn hỏi ta có oán Quý phi hay không.
Nhưng ta không thể trả lời.
Giống như chàng không tin ta, ta cũng chẳng tin chàng.
Người từng sống trong cung luôn cẩn trọng hơn người ngoài vài phần.
Ta khẽ mỉm cười.
“Điện hạ, hai mươi tuổi ta đã có thể xuất cung, sớm hơn dự liệu của ta năm năm, vậy cũng xem như chuyện tốt, phải không?”
03
Đó là lần đầu ta và Triệu Diệp quen biết nhau.
Không có kinh diễm, chỉ có phân rõ quan hệ.
Mãi đến sau này, chàng dựa vào nỗ lực của bản thân trở lại hàng ngũ hoàng tử, ta cũng theo chàng về hoàng tử phủ, vẫn sống những ngày tháng như trước.
Không can thiệp lẫn nhau, cũng chẳng có ân tình, bởi vậy đến lúc rời đi cũng có thể đường đường chính chính.
Điều duy nhất khiến ta không thể hoàn toàn thản nhiên, có lẽ là phụ mẫu và muội muội.
Khi họ đến nương nhờ ta, ta hoàn toàn không biết.
Đợi tới lúc họ gõ cửa hoàng tử phủ, ta mới biết quê nhà gặp lũ lụt, họ nghe tin ta trở thành hoàng tử phi nên trèo đèo lội suối tới đây, cho rằng có thể theo ta hưởng những ngày tháng tốt đẹp.
Đáng tiếc, vừa gặp lại, cả hai bên đều nghẹn lời.
Phụ mẫu chần chừ rất lâu mới hỏi vì sao ta lại biến thành bộ dạng này.
Ta không thể kể cho họ nghe những màn minh tranh ám đấu sau bát thuốc của Quý phi, chỉ có thể mơ hồ nói rằng mình từng mắc bệnh.
Phụ mẫu đầy vẻ thất vọng.
Họ ở khách phòng một đêm, đến ngày hôm sau mới ấp úng nói với ta:
“A Kiều, con phải tranh sủng.”
“Chỉ dựa vào mình con thì không thể nữa rồi, chi bằng nhìn muội muội con xem.”
“Nó mới mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn điện hạ, điện hạ nhất định sẽ thích nó.”
Họ đẩy muội muội tới trước mặt ta.
Muội muội mười sáu tuổi, đang độ xuân thì như hoa, dù chỉ cài trâm gai mặc áo vải cũng không che nổi vẻ rực rỡ.
Nữ tử ở tuổi này, thế nào cũng đẹp.
Không giống ta, đã hai mươi ba tuổi, còn lớn hơn Ngũ hoàng tử ba tuổi.
Họ ám chỉ ta vừa già vừa xấu, không giữ nổi trái tim Ngũ hoàng tử, chẳng thà dựa vào muội muội.
Những lời họ nói đều là hiện thực nhất, nhưng trái tim ta vẫn bị đâm đau nhói.
Khi còn ở trong cung, cố hương tựa như vầng trăng trên trời, những giận hờn yêu ghét ngày xưa cách qua dòng sông thời gian, cuối cùng chỉ còn lại nỗi nhớ nhung sâu nặng cùng những niềm thương tưởng triền miên.
Nhưng hôm nay, cố hương đã ở ngay trước mắt, lại khiến ta nghẹn lời, chỉ muốn rơi lệ.
Đời người có quá nhiều thời khắc khiến người ta không biết phải nói gì.
Ví như lúc ấy, ta cũng không thể nói với họ rằng ta và Ngũ hoàng tử chưa từng có tình nghĩa phu thê, cuộc kết hợp này chẳng qua chỉ là trò đùa nhất thời của những quý nhân.
Là sự sỉ nhục đối với Ngũ hoàng tử.
Cũng là sự khinh miệt đối với ta.
Ta chỉ có thể bình tĩnh cự tuyệt phụ mẫu, tự mình thu xếp hành lý cho họ, đưa số bạc ta dành dụm được, bảo họ đến nha hành thuê một căn nhà trước, rồi tìm kế sinh nhai, đợi ổn định rồi chuyện gì cũng có thể từ từ bàn tiếp.
Phụ mẫu không chịu, cứ luôn miệng gọi A Kiều, A Kiều.
“A Kiều, con phải nghe lời. Sao tuổi đã lớn rồi mà tính tình vẫn như thế?”
“A Kiều, chẳng lẽ phụ mẫu lại hại con sao? Thay vì để người khác được lợi, sao không để người nhà mình được lợi?”
“Thịt thà thối trong nồi nhà mình còn hơn cho người ngoài, đạo lý này con cũng không hiểu sao, A Kiều?”
A Kiều là nhũ danh của ta. Khi ở trong cung, điều ta mong mỏi nhất chính là có người gọi mình một tiếng A Kiều, bởi dường như phụ mẫu từng gọi ta như vậy, đó là nỗi nhớ ta ôm trong cung.
Nhưng đến khi thật sự nghe thấy, ta lại cảm thấy âm thanh ấy chói tai vô cùng.
Ta dừng bước, lạnh lùng nói:
“Thư Yểu. Hãy gọi ta là Lý Thư Yểu.”
Đây là cái tên mà Tam hoàng tử, con trai Quý phi, từng ban cho ta.
Khi ta được chọn vào Vĩnh Tú cung của Quý phi, Quý phi triệu kiến đám nô tỳ mới tới chúng ta, lần lượt răn dạy rồi ban tên.
Đúng lúc Tam hoàng tử cũng ở đó, Quý phi muốn khảo nghiệm chàng, liền để chàng đặt tên cho chúng ta.
Khi đi tới trước mặt ta, chàng hơi dừng chân, mỉm cười nói:
“Trăng lên sáng tỏ, giai nhân yêu kiều; dáng nàng khoan nhã, khiến lòng ta ưu sầu. Vậy gọi là Thư Yểu đi.”
Về sau ta mới biết đó là một câu trong Thi Kinh, dùng để ca ngợi một mỹ nhân kiều diễm như ánh trăng, khiến người ta tương tư.
Khi ấy ta mười ba tuổi, Tam hoàng tử cũng mười ba tuổi.
Lời khen ấy giống như một câu đùa, chẳng ai để tâm.
Nhưng năm ta mười tám tuổi, chính câu ấy suýt nữa lấy mạng ta.
Tam hoàng tử tưởng trong điện không có ai, khẽ nói bên tai ta:
“Thư Yểu sáng trong, lòng ta ưu tư. Thư Yểu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ xin mẫu phi ban nàng cho ta.”
Nụ cười của chàng chân thành, còn mang đôi chút trêu đùa.
Nhưng ta đã quỳ phịch xuống đất.
Quý phi chậm rãi bước từ bên trong ra, từ trên cao nhìn xuống ta, không nói câu nào, chỉ từ từ cúi người, móng tay thon dài chậm rãi lướt từ trên mặt ta xuống.
Mặt hơi đau, nhưng sắc mặt ta không đổi, vẫn tạ ân Quý phi.
Tam hoàng tử mặt trắng bệch, muốn nói lại thôi.
Quý phi giáng cho chàng một cái tát thật mạnh.
“Đồ vô dụng, nếu thật sự muốn xin thì sao không đến trước mặt bổn cung mà xin?”
Ngày hôm ấy thật sự là một ngày chẳng yên bình.
Tam hoàng tử chịu đánh.
Ta chịu phạt.
Đợi hình phạt kết thúc, ta muốn lấy lòng Quý phi, định hái chút hoa quế làm đồ ăn, liền nhịn đau nơi đầu gối, nhón chân hái hoa quế.
Trớ trêu thay Hoàng đế lại tới, đứng một bên lặng lẽ nhìn ta rất lâu.
Mãi đến khi Quý phi bước ra, Hoàng đế mới hoàn hồn, cười nói:
“Nữ tử này cũng có vài phần phong vị của một tĩnh nữ.”
Nữ tử mười tám tuổi tựa trái cây đã chín, ai cũng muốn hái, chẳng ai quan tâm quả ấy có nguyện ý hay không.
Về sau Quý phi lâm bệnh, ta thay Quý phi nếm thuốc, chỉ vừa uống một ngụm, vị đắng đã thấm tận đáy lòng.
Ta ôm ngực ngã xuống.
Khi tỉnh lại, trên mặt đã mọc đầy những vết ban tím.
Thái y nói ta đã vô dụng, không chữa được nữa.
Quý phi nhân chuyện này chỉnh đốn Vĩnh Tú cung một phen, lại thuận thế kéo kẻ thù vào, thắng một trận hết sức đẹp đẽ.
Chỉ có ta bị vứt bỏ nơi một góc hoàng cung, từ cung nữ nhị đẳng ở Vĩnh Tú cung trở thành cung nữ giặt áo tại Hoán Y cục.
Sau nữa, Ngũ hoàng tử bị phế làm thứ dân, Quý phi nhớ tới ta, bèn ban hôn ta cho chàng.
Năm hai mươi tuổi, cuối cùng ta cũng bước ra khỏi hoàng cung.
Ta khó khăn lắm mới thoát ra, hiểu rõ bên trong ấy là đao quang kiếm ảnh thế nào.
Thế mà người thân của ta lại chỉ muốn đâm đầu vào.

