“Đa tạ… đã giúp ta lấy lại.”

Yến Lâm siết chặt ngọc địch, ngập ngừng một hồi rồi nói:

“Nhưng… tại sao ngươi lại cứu ta? Ta… vốn là ma chủng. Chẳng lẽ ngươi không hề e ngại?”

Ta phẩy tay.

“Ma chủng thì có gì đáng sợ?”

Còn chẳng bằng mấy cây nấm ta từng ăn đâu!

“Họ đều bảo ta hút tinh khí người sống để luyện công…”

“Làm gì có! Ta còn lạ gì huynh nữa! Huynh là người thế nào, ta biết rất rõ. Mấy chuyện hút khí luyện công kia, huynh khinh thường chẳng buồn làm!”

Yến Lâm thoáng sững người, như có chút kinh ngạc.

“Ngươi… hiểu rõ ta vậy sao?”

Không hề. Ta chỉ giỏi nói khéo thôi.

Ta gãi đầu, cười hề hề: “Trước đây huynh từng xuống núi trừ yêu, ta đã từng gặp huynh rồi.

Ta biết huynh là người tốt – rất tốt, tuyệt đối chẳng bao giờ làm điều tổn hại đến ai cả.”

Ánh mắt chàng dao động.

Sâu trong đồng tử, như nổi lên một vòng gợn nước.

10.

“Ta vẫn chưa hỏi, tên ngươi là gì?”

“Ta tên là Mạch Tuệ. Huynh cứ gọi ta là Tuệ Tuệ cũng được.”

“Được.” – Yến Lâm mím môi, vành tai hơi đỏ: “Tuệ Tuệ.”

“Dạ~”

Một tiếng ấy vang lên, lòng ta như bị quét qua một cơn gió xuân, mềm nhũn cả người.

Vẫn là Yến Lâm lúc còn trẻ này… đáng yêu hết phần thiên hạ!

Ta đỡ chàng dậy, nhất thời không biết nên đi đâu, nghĩ một hồi, quyết định đưa về quê ta.

Nhưng vừa tới nơi, ta đứng ngẩn người như tượng.

Chốn này… e là đã trăm năm về trước, bà nội ta còn chưa chào đời, trong thôn chẳng một ai là ta quen biết!

May thay, dân làng hiền hậu, có người cho ít thảo dược và lương khô, ta cùng Yến Lâm liền lưu lại nơi ấy.

Một ở là ở liền hơn nửa tháng.

Hai đứa trẻ tuổi lại thần bí, dân làng ai nấy đều tưởng rằng ta và Yến Lâm là tình nhân trốn nhà bỏ trốn, ngày nào cũng giục ta sớm sinh hài tử cho xóm thêm nhộn nhịp.

Yến Lâm thời điểm ấy còn vô cùng thuần phác. Mỗi lần nghe người ta nói vậy, mặt liền đỏ gay.

Ta thì lấy làm thích thú, cười khúc khích trêu ghẹo:

“Biểu ca ơi~ Biểu ca à~ Khi nào thì chúng ta sinh đứa nhỏ đây?”

Chàng thở dài: “Tuệ Tuệ, đừng nghịch nữa…”

“Ta đâu có nghịch. Thân thể huynh ta đều thấy hết rồi, huynh phải có trách nhiệm với ta chứ!

Tối nay ta lại thoa thuốc cho huynh nhé? Xoa xoa cho hiệu quả đó~”

Còn chưa nói xong, chàng đã niệm pháp chú bịt kín miệng ta lại.

Một lúc sau, Yến Lâm ngập ngừng hỏi:

“Tuệ Tuệ… ngươi thật là người từ tương lai đến sao? Vậy sau này… ta đang làm gì?”

“Ưm ưm ưm ưm, ưm ưm ưm ưm ưm…”

Chàng vung tay, giải chú.

Ta nhe răng cười toe toét: “Sau này về sau, huynh sẽ có một đống hài tử, ban ngày vất vả mưu sinh nuôi cả nhà, ban đêm lại cho con bú, bú xong con lại quay sang cho ta bú, ngày ngày nuôi ta mập ú… ưm! ưm ưm!”

Lời chưa dứt, miệng ta đã bị chàng dùng pháp chú phong kín.

Không chơi nổi luôn ấy!

Qua những ngày sớm hôm chíu chít, rốt cuộc thương thế của Yến Lâm cũng đã thuyên giảm gần hết.

Nhân lúc chàng không có mặt, ta lặng lẽ thu xếp hành lý chuẩn bị rời đi.

Chốn này tuy an hòa, nhưng chẳng phải nơi ta thuộc về. Nên đi sớm thì tốt hơn.

Ta bị Thái Hư Bảo Kính hút vào, muốn quay về, có lẽ cũng phải trở ra từ nơi ấy.

Chưa đi được bao xa, bất ngờ trông thấy một cỗ xe bò.

Yến Lâm đang ngồi giữa đống hàng hóa, tay ôm hai xấp lụa gấm.

Lão ông đánh xe hỏi: “Ngươi lặn lội đi xa như thế để trừ yêu kiếm tiền, chẳng qua chỉ để mua mấy thứ này ư?”

“Ừm.” – Yến Lâm mím môi, cười nhè nhẹ: “Chăn gối trong nhà vải thô quá, Tuệ Tuệ thường ngủ không ngon. Đổi sang lụa mềm, nàng sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Tuệ Tuệ là ai?”

“Tuệ Tuệ… chính là Tuệ Tuệ, ta cũng chẳng rõ nàng là ai.”

“Là người trong lòng ngươi chứ gì?”

Yến Lâm im lặng một chốc, khẽ cười không đáp, chỉ nói: “Lão bá, phiền thúc giục trâu nhanh thêm một chút.”

Ta nấp sau gốc cây trông trộm Yến Lâm, giận tới mức dậm chân thình thịch.

Có tiền không mua đồ ăn lại đi mua gấm vóc làm gì?

Không biết chi tiêu, trách sao ở vậy cả trăm năm!

Đang nghĩ thì từ trong thôn bỗng vang lên tiếng hô:

“Cứu mạng a! Có yêu quái! Yêu quái tới rồi!”

Một trận cuồng phong kéo qua, ta đứng không vững, ngã nhào từ sau cây ra.

“Tuệ Tuệ?!”

Yến Lâm ngẩn ra trong chớp mắt, lập tức vọt tới, đỡ lấy ta.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Ờ… ta…”

Chưa kịp đáp, trong thôn lại vang lên tiếng hổ gầm long trời lở đất.

Tình thế khẩn cấp, Yến Lâm chẳng buồn hỏi thêm, nhét cây ngọc địch vào tay ta: “Thổi ngọc địch này, yêu tà sẽ chẳng thể lại gần. Giữ lấy, mau trốn đi!”

Dứt lời, thân ảnh hóa thành hắc vụ, lao thẳng về phía thôn làng.

“Yến Lâm!”

Thương thế chàng mới hồi phục, liệu có ứng phó nổi hay chăng?

Ta nóng ruột trong lòng, nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành quay lại đỡ lão ông kia dậy.

Vừa xoay người, eo ta đã bị thứ gì đó quấn lấy, bốc cả người lên trời.

“Biểu tiểu thư! Miêu đến cứu người đây!”

“Hoa Hoa!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/yen-lam-truyen/chuong-6