“Phải.”
“… Vậy… vậy thì đâu gọi là vu oan?”
“Nhưng bọn chúng bảo Quân thượng hút máu người để luyện công! Quân thượng xưa nay chưa từng làm chuyện đó!”
Thì ra là vậy.
Thật sự là bọn Thục Sơn quá độc địa.
Khi tiến vào tổ sư điện, ta thấy một cái phất trần liền định mang đi. Vừa quay đầu lại thì trông thấy một tấm đồng kính lớn bày nơi góc điện, phía trên khắc ba chữ:
Thái Hư Bảo Kính.
Hoa Hoa bảo, đây là bảo kính có thể soi thấu quá khứ.
Có lẽ vì trong lòng vừa khéo nghĩ đến Yến Lâm, nên trong kính quả nhiên hiện lên hình bóng của chàng.
Kim quang chớp lóe, ta trông thấy một đám đạo sĩ đang đè Yến Lâm xuống đất, bức ép chàng thừa nhận mình là ma chủng.
Thấy chàng bị xiềng xích trói vào ngục tối, thân bị đóng tám mươi mốt cây Đoạt Hồn Đinh.
Thấy một nhóm người đoạt lấy ngọc địch của chàng, ném qua ném lại mà cười ngạo nghễ.
Thấy chàng rơi lệ, đau đớn kêu gào:
“Trả lại cho ta… trả lại cho ta…”
Tim ta chợt se thắt.
Thì ra… hôm trước trong giấc mộng, chàng kêu “trả lại cho ta”, chính là vì chuyện này.
Cảnh tượng trong kính quá đỗi thê lương — gương mặt diễm lệ ấy, vì thống khổ mà vặn vẹo đến chẳng nhận ra.
Ta không nỡ nhìn, đưa tay khẽ lau lên mặt kính.
Bỗng cảm giác thân thể nhẹ bẫng.
Ta bị hút vào trong kính!
Mọi sự xảy ra quá nhanh.
Tới lúc hoàn hồn, ta đã ngã nhào vào lòng Yến Lâm.
Trong địa lao hỗn loạn cả lên, đạo sĩ đồng loạt tuốt kiếm, kinh hô:
“Kẻ nào!”
Ta ôm lấy eo Yến Lâm, ngẩng đầu nhìn lên.
Một giọt máu rơi trên trán ta.
Chàng nhìn ta, ánh mắt mờ mịt:“Ngươi là… ai?”
8.
“Biểu… biểu ca…”
Ta cười gượng gạo, Yến Lâm lại càng mơ hồ.
Chưa kịp giải thích, một đạo sĩ phía sau chẳng giảng võ lễ, vung kiếm bổ tới.
Ta vội tránh né.
Nhát kiếm sượt qua ngực Yến Lâm, cắt rách áo chàng, để lộ phần ngực trắng mịn chi chít thương tích.
… Ôi trời… đẹp quá đi thôi…
Ta sững lại chốc lát, rồi vội nhào tới, che chắn thân mình cho chàng.
“Vô sỉ! Ngươi đã nhìn trọn vẹn thân thể biểu ca ta rồi!”
Đạo sĩ nọ quả là thuần phác, mặt đỏ như gấc:
“Ta… ta không cố ý! Ta đâu có muốn…”
Ta nắm một nắm lông mèo, ném thẳng về phía bọn chúng.
Mấy gã đạo sĩ bất ngờ, lập tức bị quấn chặt như bánh tét, giãy giụa không ra.
Đó là đám lông ta nhổ từ Hoa Hoa — không ngờ lúc nguy nan lại hữu dụng đến thế.
“Biểu ca đừng sợ, ta đến cứu huynh đây!”
Ta nhặt lấy ngọc địch dưới đất, rồi vớ luôn thanh kiếm, vung tay chém đứt xích sắt.
Yến Lâm mềm người, tựa vào vai ta.
“Chờ đã! Huynh đừng xỉu! Trước tiên hãy nói cho ta biết làm sao ra khỏi đây đã!”
Chàng thở dốc mấy hơi, cố chống đỡ, đưa tay ôm ngang eo ta — rồi hóa thành làn khói đen cuốn đi.
9.
Rời khỏi Thục Sơn, Yến Lâm thân thể kiệt quệ, ngã lăn trong sơn động.
Ta vốn định bỏ chàng lại rồi chuồn thẳng.
Nhưng quay đầu nhìn, lại thấy chàng lúc ấy thực sự đáng thương. Lòng trắc ẩn nổi lên, đành ngồi bên trông giữ.
Hai ngày ròng, nhàn rỗi sinh buồn, ta lấy áo chàng ra khâu lại cho tươm tất.
Khi định giúp chàng mặc vào, ta đưa mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ ấy, lại cúi nhìn phần ngực cơ bắp kia…
Lén đưa ngón tay chọc thử một cái.
… Tuyệt thật!
Thôi thì mặc kệ, bóp thêm vài cái nữa! Lỡ về lại rồi thì chẳng còn cơ hội đâu!
Ta bóp bóp nắn nắn, khoái chí vô cùng, bỗng ngẩng đầu — bốn mắt chạm nhau với Yến Lâm.
“Ờ… biểu ca…”
Ta lập tức bật dậy, ngồi nghiêm chỉnh.
“Biểu ca à, ta… ta vừa bôi thuốc cho huynh đó. Thuốc này ấy mà… cần xoa bóp đều lên phần ngực thì hiệu quả mới cao…”
“Vậy sao…”
Yến Lâm khẽ ho vài tiếng, cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng ngại chẳng tiện hỏi, chỉ luống cuống mặc lại y phục.
“… Đa tạ.”
Trầm mặc lúng túng một lúc, chàng mới mở lời:
“Phải rồi… Cớ sao ngươi cứ luôn miệng gọi ta là ‘biểu ca’?”
Câu ấy làm ta sững người.
Ta chột dạ, liền cúi đầu nghịch ngón tay: “A… chuyện đó… chỉ là một chút thói quen nhỏ thôi, ta thấy ai thuận mắt cũng gọi là biểu ca cả.”
“Vậy sao?” – Sắc mặt chàng càng thêm nghi hoặc.
“Phải rồi! Có vấn đề gì chứ!”
Ta vội vàng đánh trống lảng, dúi cây ngọc địch vào tay chàng: “Phải rồi, biểu ca, cái này là vật gì vậy? Ta thấy huynh dường như rất quý nó.”
Yến Lâm hơi khựng lại, nhận lấy ngọc địch, chăm chú nhìn một lát, ánh mắt dần nhu hòa.
“Đây là di vật mẫu thân để lại.”
Thì ra là vậy…
Ta lại nhớ đến thanh âm đầy bi thương khi xưa trước sơn động.
Hóa ra là vì đây là vật mẹ để lại, nên khi bị đoạt đi mới đau lòng đến thế.