Quân sư lặng lẽ nuốt nước miếng.
Một lúc sau…
“Được, vậy ta nể mặt biểu tiểu thư, miễn cưỡng nếm thử một chút.”
Nói đoạn, hắn ăn liền mười bát.
6.
Khi đang tiêu thực, ta thấy con tam hoa miêu lúc sáng ngồi rúc trong góc, cúi đầu ủ rũ.
Ta bèn bước lại gần, hỏi khẽ: “Sao vậy, Hoa Hoa? Cớ chi lại không ra ăn tiệc?”
Tam hoa thở dài một hơi: “Có một phong thư phải đưa đến Quân thượng… nhưng… mỗi khi Quân thượng trị thương, tâm tình luôn bất ổn… Miêu sợ…”
“Có gì mà sợ, chẳng lẽ hắn lại giết ngươi?”
“Không đến nỗi thế…” Tam hoa vừa nói, vừa ngước mắt nhìn ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi: “Biểu tiểu thư… hay là… người thay miêu đưa thư nhé?”
“Á…?”
Ta không sợ chắc!?
Đôi tai của Tam hoa lập tức cụp xuống.
“Nhưng… miêu thực sự rất sợ…”
Dáng vẻ ủy khuất đó khiến ta nhớ đến mèo nhỏ ở nhà… Hại thật!
Ta đành cầm lấy phong thư, trong lòng bất an mà trèo lên núi.
Trước một sơn động vắng vẻ, ta đứng ngẩn một hồi.
Hay là… ta ném thư trước cửa rồi bỏ chạy?
Đang nghĩ vậy thì trong động chợt vọng ra tiếng thì thào:
“Đừng… trả lại ta… trả lại ta…”
Thanh âm yếu ớt, đầy đau đớn, như thể kẻ đang mắc kẹt trong mộng mị quỷ dị.
Ta lập tức dỏng tai, áp sát vào cửa đá, muốn nghe cho rõ.
Bỗng nhiên, tiếng kia im bặt.
Đang hoang mang, một sợi mây từ trong động vút ra, quấn lấy cổ ta, kéo tuột vào trong.
“Aaaaa!!!”
Trời đất đảo lộn, ta choáng váng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Yến Lâm.
“Kẻ nào!”
Trên trán y rịn đầy mồ hôi, tựa như đã chịu khổ đau giằng xé hồi lâu.
“Biểu ca… ta… ta đến đưa thư…”
Ta sợ tới hồn phi phách tán, run rẩy giơ thư ra.
Yến Lâm thở dài một hơi, đoạt lấy thư, rồi tiện tay vứt ta qua một bên.
Y xem thư xong, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt thâm sâu khó dò.
“Khi nào ngươi tỉnh lại?”
Ta nuốt khan: “Sáng nay…”
“Ngủ suốt bốn ngày? Mới vài cây nấm thôi mà suýt lấy mạng ngươi. Một trăm năm nay, ngươi tu luyện được cái gì vậy?”
Một trăm năm? Vậy biểu muội của y phải bao nhiêu tuổi rồi!?
Ta kinh hãi, nhưng vẫn gượng cười: “Thì… cũng bận rộn mà…”
Y nhếch mép cười lạnh:
“Bận rộn tình nồng ý mật với đại yêu kia phải không?”
Đại yêu? Lại là ai nữa?
Y tiếp lời: “Ta hỏi ngươi, đã theo đại yêu kia bỏ trốn, cớ sao còn quay về?”
“Ờm…” Ta lí nhí đáp: “Bị hắn đuổi đi rồi…”
“Quả nhiên vậy. Thế nên ngươi mới tới nương nhờ ta? Biểu muội à, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ nhận một nữ nhân bị ruồng bỏ sao?”
Ánh mắt Yến Lâm ngập tràn châm chọc.
Khiến ta lạnh sống lưng, da đầu tê dại.
Xem ra, biểu muội này của hắn… năm xưa đã từng phản bội y ư?
Ta cười, mặt dày mày dạn chẳng chút xấu hổ.
Len lén bò đến trước mặt y, vừa bóp chân vừa làm nũng: “Biểu ca~ người ta biết sai rồi mà~ Đại nhân không chấp tiểu tội, tha cho ta một lần đi~
Ta thật sự không còn nơi nào để về, huynh là thân nhân duy nhất mà ta có thể dựa vào…”
Nghe hai chữ thân nhân, ánh mắt y thoáng nhu hòa, nhưng liền sau đó lại hóa băng giá.
Sợ y không tin, ta vội vàng nói tiếp: “Biểu ca, huynh tin ta đi, ta thật lòng hối cải, quyết chí theo huynh từ nay về sau. Chỉ cần huynh thu nhận, việc gì ta cũng nguyện làm!”
Yến Lâm trầm mặc chốc lát, đôi mắt thoáng gợn.
“Thật sao? Việc gì cũng nguyện làm?”
“Vâng vâng!”
“Vậy thì… đi diệt Thục Sơn.”
Ta nghẹn họng.
“Thục… Thục Sơn? Là cái Thục Sơn nổi danh thiên hạ đó sao?”
Yến Lâm nhếch môi cười.
“Phải. Chính là Thục Sơn đó.”
… Chết thật rồi.
Khi ta xuống núi, Hoa Hoa đã đứng chờ dưới chân.
“Biểu tiểu thư! Thế nào rồi?”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, lệ tuôn như mưa.
“Mèo à… người tiêu đời rồi.”
7.
Ta vốn tính, đợi rời khỏi Thất Sát Môn sẽ tìm cơ hội chuồn êm.
Nào ngờ Yến Lâm liệu trước một bước, lại giao Hoa Hoa theo dõi ta.
“Biểu tiểu thư à, nếu người chạy, miêu sẽ gặp họa to đó! Quân thượng nói rồi, nếu miêu lại làm sai, sẽ lột da miêu may áo ghi-lê! Miêu không muốn chết đâu…”
Tên Yến Lâm trời đánh!
Không còn cách nào, ta đành theo Hoa Hoa lên đường tới Thục Sơn.
Vừa tới nơi, một đám người đã cầm kiếm xếp thành trận thế.
Ta dằn lòng hồi lâu, rầm một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa lạy vừa khóc:
“Ma tộc sắp đánh tới nơi rồi! Van các vị mau chạy đi! Chạy mau đi! Ta cầu xin các người!”
Người dẫn đầu ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt:
“Hỏng rồi! Thị nữ này chắc hẳn đang dùng yêu kế! Hôm nay chư vị trưởng lão đều vắng mặt, ta không phải đối thủ của nàng! Mau chạy thôi!”
Chờ ta ngẩng đầu lên, cả Thục Sơn đã sạch bóng, chỉ còn lại ta và Hoa Hoa.
Hoa Hoa trợn mắt há mồm.
“Biểu tiểu thư… người thật quá lợi hại!”
Ta phủi bụi trên đầu gối:
“Việc hôm nay… ngươi chớ có đem ra ngoài nói đấy.”
Nhân lúc Thục Sơn vắng vẻ, ta toan kiếm vài pháp bảo mang về làm bằng chứng, kẻo Yến Lâm lại không tin ta đã đến thật.
Vừa lục lọi, ta vừa hỏi Hoa Hoa:
“Này, Hoa Hoa, sao biểu ca lại hận Thục Sơn đến vậy?”
“Vì Thục Sơn xấu xa!”
Hoa Hoa nắm chặt nắm đấm, giọng đầy căm phẫn:
“Trước kia Quân thượng còn chưa nhập ma, từng bái sư nơi Thục Sơn tu tiên. Người một lòng hướng đạo, vậy mà bọn chúng vu người là ma chủng, tra tấn đủ đường, suýt chút mất mạng!”
“Quá đáng thật! Nhưng mà… biểu ca có phải ma chủng không?”