Ta ngẫm nghĩ.
Chắc hẳn là biểu ca từng bị bắt nạt nơi tiên môn.
Chả trách ta vừa trông thấy y đã cảm thấy có phần u uất, nặng trĩu tâm tư.
Tiên môn xấu xa!
“Đi! Ta phải vì biểu ca đòi lại công đạo!”
Ta vác đao lớn, hùng hổ xuất phát.
Về sau xảy ra những gì, ta chẳng nhớ rõ.
Chỉ biết rằng hình như ta theo họ vào một khu rừng, trong rừng toàn là những cây nấm khổng lồ chạy tới chạy lui, tỏa ra mùi thơm đùi gà ngào ngạt.
Ta vừa chảy nước miếng vừa vung đao chém loạn, chém được một hồi thì mệt quá mà ngủ gục luôn tại chỗ.
Đại chiến kết thúc, ta bị hai con miêu mập khiêng về.
Yến Lâm ngồi trên ngai đá huyền vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.
Quân sư lập tức hỏi:
“Biểu tiểu thư sao lại kiệt sức thế này? Có phải đã chiến đấu rất hăng?”
Miêu mập gật đầu:
“Nàng chém bảy người.”
“Bảy người? Biểu tiểu thư thật dũng mãnh!”
“Là bảy huynh đệ phe mình.”
Toàn trường tức khắc tĩnh lặng như tờ.
Quân sư hít sâu một hơi lạnh.
Miêu mập lí nhí nói:
“May là… mấy huynh ấy đều là thi khôi… vá lại thì vẫn còn dùng được…”
Yến Lâm không nói lời nào.
Quân sư ho khẽ một tiếng: “Quân thượng… Biểu tiểu thư… chẳng hay có phải mắc nhãn chứng gì chăng? Thần từng nghe phàm giới có một loại… gọi là ‘cận thị’… cách ba bước liền chẳng phân nổi người hay súc vật…”
Y lén lút nhìn sang Yến Lâm.
Nhưng Yến Lâm chẳng màng để ý tới hắn, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt tối sầm.
Chợt y phất tay, một luồng kim quang xẹt tới.
Bụng ta đau quặn, dạ dày như cuộn lên, miệng ọe một tiếng, nôn đầy mặt đất.
Hai con miêu hoảng hốt hô:
“Thiên meo ơi! Là ‘kiến thủ thanh’!”
Quân sư vội tiến lại gần, vừa nhìn liền biến sắc:
“Quả nhiên là ăn sống! Thứ tà vật này ngay cả ta cũng chẳng dám tùy tiện nếm thử. Xem ra biểu tiểu thư thật sự đường cùng lối tận, đói đến mức gì cũng dám đưa vào miệng!”
Hắn quay đầu, chắp tay: “Vẫn là Quân thượng cao minh, chỉ một ánh nhìn đã nhận ra điều chẳng ổn. Nếu chậm trễ một khắc, e rằng biểu tiểu thư đã hồn về suối vàng!”
Yến Lâm nghe lời tán tụng cũng không mảy may động dung, giọng hơi ghét bỏ: “Đồ vô dụng. Khiêng xuống, ta không muốn trông thấy nàng.”
4.
Khi ta tỉnh dậy, đã qua mấy ngày.
Vừa mở mắt, một con tam hoa miêu mập mạp đã đưa thìa canh đến miệng ta: “Há miệng, a~”
Ta dụi dụi mắt. Không ổn rồi, sao con mèo này lại lớn đến thế? Ta lại nhìn vào bát canh trong tay nó. Canh rết…
“Xin hỏi, đây là…?”
“Thất Sát Môn chứ đâu, biểu tiểu thư, người mê ngủ rồi sao?”
Thất Sát Môn? Không phải Tiên môn! Ta bật dậy lao ra cửa, thấy khắp trời bay lượn yêu ma, dưới đất tinh quái chạy ngang chạy dọc…
Trời đất ơi, sao lại rơi vào cửa Ma tộc rồi!
Quân sư đến, ta đang lén lút thu xếp hành lý, toan chuồn đi.
“Biểu tiểu thư đây là…?” – Hắn nhìn ta, hơi nghi hoặc.
Ta vội xoay người, lúc ấy mới phát hiện sau lưng quân sư kéo lê một cái đuôi dài như xà.
“Hà… hà… có chuyện gì sao?”
“À, là thế này.” – Quân sư nói – “Quân thượng mấy ngày nay cần tĩnh dưỡng. Người dặn, đợi biểu tiểu thư tỉnh dậy, sẽ để biểu tiểu thư thay mình chấp chính.”
“Ta ư?”
Vậy ta còn chạy kiểu gì?
Quân sư gật đầu, mắt nhìn ta đầy khẳng định:
“Phải, chẳng ai xứng hơn biểu tiểu thư.”
“Nhưng mà ta…”
“Nếu biểu tiểu thư không chịu, e Quân thượng sẽ sinh lòng ngờ vực… cho rằng người không thật tâm quy thuận.”
Nói đoạn, cái đuôi dài của hắn liền dựng đứng.
“Được được, ai nói không chịu. Ngươi xem ngươi kìa, đã vội thế.”
Ta phẩy tay: “Ngươi ra trước đi, ta chuẩn bị xong sẽ ra.”
Chết thật!
5.
Ta đổi sang một thân hắc y thịnh hành nơi Ma tộc, theo quân sư bước ra ngoài.
Thất Sát Môn tinh quái đông đúc, ta đành cố nén sợ hãi, không để lộ vẻ hoảng hốt.
Nhưng sau một vòng tuần tra, ta nhận ra lũ tinh quái này đa phần cũng khá hiền lành. Hễ gặp ta, chúng chỉ nhe miệng cười ngây ngô. Lâu dần, ta cũng không còn sợ nữa.
Còn chuyện “chấp chính đại cục” thì ta thật chẳng biết làm sao. Nghĩ mãi không ra, ta quyết định trước tiên đi xem nhà bếp.
Quân sư ngạc nhiên.
Ta đường hoàng đáp: “Đánh trận cả đời, hưởng chút phúc có sao!”
Nói xong, ta vội vã tổ chức ngay một bữa đại tiệc.
“Thế… biểu ca có ăn không?”
Quân sư nhếch môi khinh khỉnh: “Quân thượng lấy tinh hoa đất trời làm thực, chẳng dùng đến phàm vật này.”
“Thế còn ngươi?”
“Ta cũng thế.”
“Vậy thì thôi.”
Ta mặc kệ hắn, ăn đến miệng chảy đầy dầu mỡ.
Lâu lắm rồi ta mới được ăn no như thế. Chỗ này thật chẳng tệ!
Đám tinh quái hai má phồng lên, miệng nhồm nhoàm, vừa ăn vừa ú ớ gọi: “Quân sư, mau lại đây! Ngon lắm a!”