Năm đó mất mùa đói kém, cha bảo ta đi nương nhờ biểu ca xa đã bái nhập tiên môn.

Ai ngờ ta lỡ ăn phải nấ/ m đ ộ/ c, thần trí mê loạn, thế mà lại chạy nhầm vào cửa của ma tộc.

Ma quân khi ấy đang bận, nghe ta gọi một tiếng “biểu ca”, liền quay đầu lại:

“Ta có biểu muội sao? Thôi, đã đến thì ở lại đi. Mau lĩnh một bộ chiến giáp, theo ta xuất chinh công phá tiên môn!”

Ta kinh hãi – chẳng phải tiên môn là nơi biểu ca ta tu hành hay sao?

Không hiểu, nhưng vẫn cứ làm theo.

Từ đó, ta ngày ngày theo sát phía sau Ma quân, vai vác đao lớn, miệng hô “sát sát sát”, trà trộn qua ngày, lại không ngờ thành phó thủ Ma tộc.

Cho đến khi gom đủ tiền, định bụng hồi hương sống đời yên ổn, Nào ngờ trên núi đột nhiên xuất hiện một nữ tử mỹ lệ, kéo tay Ma quân gọi: “Biểu ca”.

1.

Trước lúc đi, phụ thân ngàn lần dặn dò:

“Qua khỏi giới bi, rẽ trái là Ma giới, rẽ phải là Tiên môn. Biểu ca tên là Tạ Trường Ẩn, Ma quân tên là Yến Lâm, ngàn vạn lần chớ nhầm lẫn!”

Nhưng đường xá xa xôi, bánh nướng phụ thân cho dọc đường đã sớm ăn hết.

Ta đói đến hoa mắt chóng mặt, dưới gốc cây trông thấy một đám nấm, bèn cúi xuống ăn liền không chút do dự.

Một đại tỷ đi ngang hô to: “Muội tử ơi! Cái đó không ăn sống được đâu! Phải nấu chín mới ăn được! Ăn sống là nằm ván gỗ đấy!”

Ta nghe chẳng hiểu, chỉ cắm đầu ăn tiếp.

Càng ăn càng thấy ngon, vị nấm trong miệng như hóa đùi gà, thơm đến rơi nước mắt.

Ăn no rồi, không thấy gì lạ, ta lại tiếp tục lên đường.

Phụ thân dặn gì nhỉ?

Rẽ trái là Tiên môn, rẽ phải là Ma giới? Ma quân tên Tạ Trường Ẩn, biểu ca tên Yến Lâm?

Phải rồi! Ta nhất định không được lầm.

Ta xoa cái bụng no căng, vác hành lý, rẽ trái mà đi.

Càng đi, núi đá hai bên càng hiểm trở.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ta cũng trông thấy giữa lưng núi có một quần thể kiến trúc oai phong hiển hách.

Hai con miêu mập mạp, vai vác đại đao, ngăn ta lại.

“Kẻ nào to gan, dám xông vào Thất Sát Môn!”

Thì ra tiên môn tên là Thất Sát Môn.

Quả không hổ là tiên môn, đến mèo cũng có thể lớn thế này!

Ta vội nói: “Ta đến tìm biểu ca. Biểu ca ta tên Yến Lâm, chư vị có biết không?”

Hai con miêu nghe xong, sắc mặt đại biến:

“Thiên meo ơi! Nàng là biểu muội của quân thượng! Mau dẫn nàng yết kiến quân thượng!”

Quân thượng?

Biểu ca ta hỗn thế nào mà lợi hại vậy!

Một con miêu cắp ta bằng cổ áo, mấy bước liền mang ta tiến vào sơn môn.

2.

Có vẻ như ta đến không đúng lúc.

Trước chính điện, giáp binh sâm nghiêm, tướng sĩ tụ tập, nắm chặt quyền, hô vang khẩu hiệu gì đó như chuẩn bị xuất chinh.

“Bẩm báo!”

Con miêu thả ta xuống, phóng lên thềm điện, cao giọng:

“Quân thượng! Có người xưng là biểu muội của ngài đến đầu nhập!”

Ta ngẩng đầu nhìn.

Dưới tầng mây đen dày đặc, một nam tử vận cẩm y đen tuyền đứng sừng sững, thân hình cao lớn, khí chất tôn quý không thể tả.

Nghe báo, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn ta, nhíu mày:

“Ta có biểu muội sao?”

Ta hít một hơi lạnh.

Phụ thân chưa từng nói biểu ca lại tuấn mỹ đến vậy!

Đôi mắt dài hẹp, gương mặt thanh tú, vai rộng eo thon…

Ngẩn người một lát, ta mới vội vàng vẫy tay gọi:

“Biểu ca! Biểu ca! Là ta mà!”

Yến Lâm lặng thinh.

Một người bên cạnh trông như quân sư liếc ta, rồi thấp giọng nói:

“Quân thượng, ngài đích thực có một vị biểu muội. Nếu thuộc hạ nhớ không lầm… giữa hai người từng có hôn ước.”

Yến Lâm khựng lại.

“…Chẳng phải là nữ nhân trăm năm trước từng theo yêu quái cao chạy xa bay đó ư?”

“Chính là nàng. Chắc rằng bị đại yêu vứt bỏ, không nơi nương náu, nên mới đến đây đầu nhập ngài.”

“Nàng ta lại dám xuất hiện trước mặt ta ư?”

Y nói đoạn, chau mày nhìn về phía ta.

Chàng nói gì đó một tràng, ta nghe không rõ, chỉ cười hì hì, nhe răng đáp: “Biểu ca ~”

Hàng chân mày y cau lại sâu hơn.

Quân sư do dự nói: “Quân thượng, vậy phải làm sao? Chi bằng để thuộc hạ đem nàng…”

“Thôi vậy.”

Yến Lâm cau mày, có chút phiền chán: “Hiện nay đúng lúc thiếu người. Nàng đã đến thì ở lại. Phát cho nàng một bộ chiến giáp, lập tức theo ta chinh phạt tiên môn!”

3.

Dứt lời, Yến Lâm hóa thành một làn hắc vụ, chớp mắt đã chẳng còn tăm tích.

Một đám người rối rít đưa chiến giáp, đao lớn nhét vào tay ta.

“Biểu tiểu thư, mau thử xem có vừa người không!”

Ta còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị khoác lên một bộ giáp nặng trịch, tay ôm đao to gấp đôi người.

“Đây là… để làm gì?”

Con miêu mập đáp:
“Quân thượng đã truyền lệnh, bảo ngươi theo quân xuất chinh tiên môn!”

“Ồ… ồ ồ! Khoan đã! Vì sao lại đánh tiên môn?”

Tiên môn chẳng phải là nơi biểu ca tu hành thuở trước hay sao?

Biểu ca… phản bội rồi ư?

“Tự nhiên là bởi giữa quân thượng và tiên môn có mối thù sâu tựa biển!” — miêu mập phẫn nộ nói.