Người đời đều nói, tai của Chu tam lang còn thính hơn cả nhạc sư, chỉ cần dây đàn lệch nửa phần cũng không thoát khỏi tai hắn.

Năm ấy trong yến tiệc thưởng hoa, một khúc Phượng Cầu Hoàng của ta khiến cả sảnh kinh diễm.

Chỉ có hắn mỉm cười lắc đầu:

“Quận chúa, tiếng đàn loạn rồi, nghe như… động xuân tâm.”

Bệ hạ lập tức vỗ tay cười lớn:

“A Nhiêu đây là tình khó tự kiềm.”

Một đạo thánh chỉ ban hôn đã đóng đinh cả đời ta và hắn vào một chỗ.

Hắn hận ta thấu xương.

Sau khi thành thân, hắn lạnh nhạt với ta, sỉ nhục ta. Nơi màn trướng, hắn nghiến răng thở dốc:

“Sớm biết có ngày hôm nay, năm xưa ta tuyệt đối sẽ không lắm lời. Đáng ra nên để chút tâm tư dơ bẩn không dám lộ ra của ngươi mục nát trong dây đàn mới phải…”

Nhưng hắn không biết, kiếp trước, ta cũng hận buổi cung yến ấy cả đời.

Sống lại một đời, khi bệ hạ đang định mở miệng, ta đã giành trước quỳ xuống dập đầu:

“A Nhiêu ái mộ thái tử biểu huynh, xin bệ hạ thành toàn.”

01

Cả sảnh im phăng phắc.

Chu Cảnh cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt từng có thể nhận ra nửa phần sai lệch trên dây đàn của hắn, giờ phút này đỏ ngầu như máu, ghim chặt lên người ta.

Bệ hạ im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài:

“Nếu đã vậy, đợi A Quân chinh chiến trở về, trẫm sẽ ban hôn cho hai con.”

Ta gắng gượng đứng dậy, được tỳ nữ đỡ, đang định rời đi.

“Vân Nhiêu.”

Cả người ta run lên, nhưng không quay đầu.

Ta chỉ nhàn nhạt khuỵu gối hành lễ, giọng bình tĩnh không chút dao động:

“Chu tam lang bình an. Ý ta đã quyết, mong tam lang đừng làm lỡ ta nữa.”

Chu Cảnh tuấn tú phi phàm, vô số tiểu thư quan gia đỏ mặt lén nhìn hắn.

Sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt nhìn ta mang theo thâm ý.

Chu Cảnh lạnh giọng:

“Ngươi không cần giở mấy trò phóng đãng ấy. Ta không có lòng với ngươi.”

“Càng không cần mượn danh thái tử để kích thích ta.”

Đường muội Vân Anh dịu dàng nói:

“Cảnh ca ca, tỷ tỷ nhất định là tình khó tự kiềm…”

Nói rồi, nàng ta cúi đầu rơi lệ:

“Nếu tỷ tỷ thích huynh, vậy muội… vậy muội…”

Ánh mắt Chu Cảnh dịu xuống, hắn khẽ véo má Vân Anh:

“Nói bậy gì đó. Trong lòng ta chỉ có muội. Dù nàng ta có dùng hết thủ đoạn quyến rũ, ta cũng chẳng động lòng nửa phần.”

Các tiểu thư thế gia xì xào bàn tán:

“Tỷ tỷ kiểu gì vậy? Lại đi cướp người trong lòng của muội muội.”

Sắc mặt ta không đổi, thờ ơ nhìn hai người họ. Đầu ngón tay ta khẽ động, gần như không ai nhận ra.

Kiếp trước, sau khi gả nhầm cho Chu Cảnh, ta đành nhận mệnh.

Từ đó về sau, ta giữ tròn đạo làm vợ, cung kính với Chu Cảnh, hiếu thuận với cha mẹ chồng.

Chu Cảnh hận ta thấu xương. Đêm nào hắn cũng giày vò ta, thường dán sát bên tai ta lẩm bẩm:

“Phóng đãng lẳng lơ như vậy, sao xứng làm thê tử của ta?”

Ta khó nhịn nổi nhục nhã, thường cắn môi chịu đựng. Hắn lại bóp cằm ta, kéo ta vào lòng mà sỉ nhục.

Ta khóc lóc cầu xin:

“Đừng…”

Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, động tác càng nặng hơn.

Ta thường phải gắng gượng thân thể, đi thỉnh an mẹ chồng.

Mẹ chồng cho rằng ta dùng thủ đoạn mới gả được cho Chu Cảnh, nên đối xử với ta càng nghiêm khắc. Sáng sớm quỳ xuống dâng trà, buổi tối phủ phục hầu cơm.

Đứa con đầu tiên của ta, chính là mất đi như vậy.

Một ngày sau khi ta mang thai, Chu Cảnh say khướt trở về. Ta thoáng sững sờ, đang định đứng dậy hầu hạ hắn.

Hắn lại tát ta ngã xuống giường, hai mắt đỏ ngầu:

“Tiện phụ! Nếu không phải ngươi cố ý quyến rũ, sao có thể mang thai con của ta? Còn khiến Anh Anh đau lòng.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đè mạnh ta xuống. Mùi rượu phả thẳng vào mặt. Ta đau đớn vùng vẫy dữ dội, Chu Cảnh giật phăng yếm của ta, bóp lấy miệng ta, ánh mắt lạnh như băng đánh giá ta:

“Mang thai rồi, chẳng phải vẫn còn miệng sao?”

Trong miệng ta toàn mùi máu tanh. Ta trắng bệch mặt, lắc đầu, nhưng hắn vẫn cưỡng ép đè ta xuống.

Ta đau cả một đêm, khóc cả một đêm.

“Phu nhân đừng ngủ nữa, lão phu nhân còn đang đợi người hầu hạ.”

Ta nhịn đau đứng dưới nắng một canh giờ, cuối cùng ngất lịm đi.

Máu chảy đầy đất. Màu đỏ ấy chói đến mức làm đau mắt ta.

Khi tỉnh lại lần nữa, thân thể ta mềm nhũn, nhìn về phía Chu Cảnh đang trắng bệch mặt.

“Chúng ta hòa ly đi.”

02

Giọng Chu Cảnh lạnh như ngâm trong băng:

“An phận chút đi. Phía mẫu thân, ta sẽ ứng phó. Đợi thân thể ngươi dưỡng tốt rồi, lại đi nhận lỗi với bà ấy.”

Ngực ta như bị thứ gì đó chặn lại, bức bối đến khó thở. Ta hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt hắn.

Hắn lại cười khẩy, khinh miệt nói:

“Năm xưa sống chết bám lấy ta đòi gả, giờ lại giả bộ tủi thân như vậy. Đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?”

“Ngươi thân là tông phụ Chu gia, làm vợ không hiền, làm dâu bất hiếu. Ngay cả con nối dõi của Chu gia cũng không giữ được.”

Hắn từng bước ép sát, từng chữ như dao:

“Một phụ nhân như ngươi, nếu ta bỏ ngươi, còn ai thèm cần ngươi?”

Máu dưới thân thấm ướt cả chăn bông. Cơn giận dâng lên trong lòng, ta dùng sức ném chén trà trong tay về phía hắn, nhưng tay ta vô lực, chén trà rơi xuống đất.

“Chu Cảnh, ta hận ngươi! Ta chưa từng muốn gả cho ngươi!”

Chu Cảnh sững người. Đây là lần đầu tiên từ sau khi thành thân, ta nổi giận.

Hồi lâu sau, hắn cười khẩy:

“Vân Nhiêu, phụ huynh ngươi đều đã chết, giờ chỉ còn một quả mẫu. Nghe nói bệnh của bà ấy lại nặng hơn rồi.”

Chu Cảnh khựng lại, giọng lúc xa lúc gần:

“Thuốc của mẫu thân ngươi, vẫn luôn là Chu gia ta sai người đưa đến.”

Cả người ta cứng đờ, chậm rãi cúi đầu. Trước mắt bỗng mơ hồ.

Chu Cảnh khẽ cười, giọng dịu dàng lạ thường:

“A Nhiêu, ngoan ngoãn làm phu nhân của ta.”

“Đúng rồi, thân thể ngươi đã tổn thương, sau này không thể mang thai nữa. Anh Anh thương ngươi, bằng lòng vào phủ làm thiếp, sinh con rồi ghi dưới danh nghĩa ngươi.”

“Nhưng ta không thể để nàng ấy chịu ấm ức. Từ nay về sau, trên danh nghĩa ngươi là thê, nàng ấy là thiếp. Nhưng trong phủ, nàng ấy là thê, ngươi là thiếp.”

Ác ý trong mắt Chu Cảnh càng sâu, hắn thích thú nói:

“Nhiêu di nương, hầu hạ chủ mẫu cho tốt.”

Ta bỗng hoàn hồn, hất mạnh bàn tay Chu Cảnh vừa định chạm vào mình. Trong mắt ta đầy chán ghét.

Chu Cảnh sững lại, tay đột nhiên cứng giữa không trung.

Ta nhìn Vân Anh, ánh mắt không chút hơi ấm:

“Vân Anh, ngươi si mê Chu công tử, cả kinh thành đều biết. Cần gì kéo ta vào?”

Tiếng bàn tán xung quanh càng lớn. Mặt Vân Anh trắng bệch, hốc mắt ngập nước:

“Tỷ tỷ, muội không có…”

Sắc mặt Chu Cảnh thay đổi:

“Vân Nhiêu, sao ngươi ác độc như vậy? Dù ngươi nghĩ đủ cách quyến rũ ta, trong lòng ta cũng chỉ có Vân Anh. Nếu ngươi nhất quyết muốn gả cho ta, sau khi Vân Anh vào cửa, ta sẽ nạp ngươi làm thiếp.”

“Nếu ngươi biết điều, ta cũng có thể ban cho ngươi chút ân sủng…”

Ta cười khẩy, thờ ơ xoay người rời đi.

Trở về phủ, mẫu thân đang tụng kinh. Hốc mắt ta đỏ lên. Kiếp trước, mãi đến khi mẫu thân bệnh mất, ta cũng không thể gặp người lần cuối.

Ta nhào vào lòng mẫu thân. Mùi thuốc quen thuộc truyền đến, khiến ta yên lòng đến vậy.

Mẫu thân dịu dàng hỏi:

“Sao thế? Ai bắt nạt con?”

Ta lắc đầu, làm nũng:

“Không có, chỉ là con rất nhớ, rất nhớ mẫu thân.”

Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt mẫu thân. Hai mắt người vô thần, sắc mặt bệnh tật.

Mẫu thân vốn là công chúa. Sau khi hạ giá gả cho phụ thân, hai người ân ái vô cùng, sinh ra ta và huynh trưởng.

Nhưng vài năm trước, trong một trận chiến, bệ hạ lo phụ thân công cao lấn chủ, khăng khăng để phụ thân xuất chinh.

Phụ thân tuổi đã cao, chết trận nơi sa trường. Huynh trưởng vì bảo vệ thi thể phụ thân mà thảm tử nơi biên cương.

Từ đó về sau, mẫu thân khóc đến mù hai mắt. Dù bệ hạ hối hận, mẫu thân vẫn mặc áo trắng, ăn chay, từ bỏ tôn quý của công chúa.

“Tiểu thư, có thư gửi đến.”

03

Tay ta run lên, nhận lấy lá thư. Trong lòng đã biết rõ thư ấy là của ai.

Quả nhiên, trên thư viết một chữ: Quân.

Trong giỏ thư trên bàn, thư đã chất đầy một giỏ, nhưng ta chưa từng mở ra.

Ta mở lá thư trong tay. Bên trên chỉ viết mấy chữ nguệch ngoạc:

“Vân Tiểu Nhiêu, đừng gả cho ai, đợi ta trở về!”

Nước mắt ta lập tức trào ra, rơi xuống trang thư trong tay.

Kiếp trước, ta cũng nhận được lá thư này, nhưng khi ấy, ta không mở ra.

Làm lỡ ta, cũng làm lỡ chàng.

Ta và thái tử Cố Quân là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã là một đôi oan gia vui vẻ.

Cho đến khi phụ thân và huynh trưởng chết trận, ta ngồi xổm trong phòng khóc rất lâu.

Cố Quân tiều tụy xông vào sân của ta, đưa tay muốn chạm vào vai ta.

Ta bất ngờ đẩy chàng ra, căm ghét nhìn chàng.

“Cút đi! Ta hận chàng! Ta hận chàng! Mẫu thân nói đúng, hoàng gia vô tình vô nghĩa. Phụ hoàng của chàng hại nhà ta tan cửa nát, ta không bao giờ muốn gặp chàng nữa.”

Mặt Cố Quân trắng bệch như tuyết. Ánh sáng trong mắt chàng vỡ vụn. Một người luôn kiêu ngạo như chàng lại quỳ xuống đất, tay cứng đờ giữa không trung.

Hồi lâu, giọng chàng khàn đặc:

“Vân Tiểu Nhiêu, xin lỗi. Nàng có thể… đừng… hận ta được không…”

Khi ấy ta không hiểu. Ta chỉ khóc lóc, gào lên:

“Cút ra ngoài! Đời này ta không bao giờ muốn gặp chàng nữa!”

Gió rít qua. Cố Quân đứng ngoài cửa sổ, ta nằm bên giường. Cách nhau một cánh cửa sổ, nhưng lại như cách rất xa, rất xa.

Cho đến sáng sớm hôm sau, giọng Cố Quân truyền qua một cánh cửa.

“Vân Tiểu Nhiêu, ta phải xuất chinh rồi. Nàng yên tâm, ta sẽ báo thù cho cô phụ.”

“Còn nữa, Vân Tiểu Nhiêu, đừng… quên ta.”

Từ đó về sau, ta không gặp lại chàng nữa. Còn những lá thư mỗi tháng một phong của chàng, ta cũng chưa từng mở.

Mùa đông đến, giá rét nặng nề. Tuyết phủ kín cả kinh thành.

Ta đến chùa cầu phúc, treo bùa bình an lên cành cây. Vừa xoay người định rời đi.

“Tỷ tỷ, sao tỷ cũng đến đây? Chẳng lẽ… vì Cảnh ca ca?”

Ta quay đầu lại. Chu Cảnh và Vân Anh cùng đứng cách đó không xa.

Ta nhíu mày, xoay người muốn rời đi.

Chu Cảnh lại bước nhanh tới, kéo Vân Anh ra phía sau thật xa.

Hắn nắm chặt cổ tay ta, nhàn nhạt nói:

“Vân Nhiêu, ngươi không cần làm những chuyện này. Lòng ta không ở trên người ngươi.”

Ta hơi sững sờ, nhất thời không vùng ra. Chu Cảnh khẽ cười:

“Sau này ngươi đừng bắt nạt Anh Anh nữa. Làm tròn bổn phận của thị thiếp, hầu hạ chủ mẫu và chủ quân cho tốt, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”

“Còn nữa, ta sẽ ban cho ngươi thuốc tuyệt tự, tránh để ngươi sinh ra thứ không nên sinh, khiến Anh Anh đau lòng.”

Vân Anh che đi ý lạnh trong mắt, vô tội nói:

“Tỷ tỷ, muội vốn định để Cảnh ca ca cưới tỷ làm thê.”

“Nhưng… Cảnh ca ca không muốn. Nếu tỷ không vui, muội có thể nhường vị trí chính thê cho tỷ.”

Lòng ta bực bội, chỉ cảm thấy hai người này quá xúi quẩy. Ta dùng sức hất Chu Cảnh ra, ghét bỏ lấy khăn lau tay, rồi ném xuống đất.

Lớp mặt nạ ôn nhuận của Chu Cảnh nứt ra, ánh mắt âm u.

“Vân Nhiêu, ngươi đừng quá tham lam!”

Ta cười khẩy:

“Chu Cảnh, ngươi không thật sự cho rằng bùa bình an này là ta cầu cho ngươi đấy chứ?”

Chu Cảnh tự tin hỏi lại:

“Không thì sao? Ngươi si mê ta, ngoài ta ra, còn có thể cho ai?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ từng câu nói:

“Vị hôn phu của ta, cũng là thái tử Đại Ung, Cố Quân.”

Chu Cảnh sững lại, trong mắt lóe lên chút hoảng loạn. Hắn từng bước ép sát.

“Tỷ tỷ, ai chẳng biết tỷ và thái tử luôn đối đầu. Hà tất phải nói dối như vậy?”

Chu Cảnh yên tâm hơn, cười khẩy:

“Vân Nhiêu, tháng sau Anh Anh vào phủ, ngươi cứ lấy thân phận tiện thiếp, vào phủ từ cửa hông đi.”

Nói xong, hắn ôm Vân Anh xoay người rời đi.

04

Ta thở ra một làn hơi trắng, ngây người nhìn bùa bình an. Trong lòng âm thầm cầu nguyện: A Quân, nhất định phải bình an.

Trở về phủ, mẫu thân ngồi trong sân của ta. Trước mặt người đặt một xấp thư.

Ta hoảng hốt, vội bước tới quỳ phục trên gối mẫu thân.

“Mẫu thân, đừng giận con.”

“Con và A Quân biểu huynh…”

Mẫu thân lắc đầu. Trong đôi mắt mù là vẻ bình thản:

“A Nhiêu, mẫu thân không trách con.”

“Cái chết của phụ huynh con, phải trách quân địch, chiến trường, giết chóc. Dù có nguyên nhân từ tư tâm của bệ hạ, nhưng không hoàn toàn vì người.”

“A Quân là đứa trẻ tốt. Nó đối với con tình sâu nghĩa nặng. Hai đứa nương tựa nhau cả đời, mẫu thân rất yên tâm.”

“Chỉ mong con, sau này bất kể thế nào, cũng phải bảo vệ bản thân trước.”

Hốc mắt ta đỏ lên. Ta nhìn chằm chằm mẫu thân, dùng sức ôm chặt người.

“Mẫu thân, con yêu người.”

Sáng sớm.

Ta đang ngắm hoa trong đình mát thì Vân Anh dẫn tỳ nữ đi tới. Trong mắt nàng ta là căm ghét, nhìn ta chòng chọc.