Tôi nhướng mày, lạnh nhạt nhìn Tần Vũ Mặc:
“Vậy thì chỉ còn cách cho cô ta đi.”
Tần Vũ Mặc tròn mắt, điên cuồng lắc đầu: “Không! Con không muốn ra nước ngoài!”
Ba thở dài: “Vũ Mặc, con ra nước ngoài rồi, ba vẫn sẽ chăm lo đầy đủ. Đừng lo.”
Viền mắt mẹ ửng đỏ, nhưng bà cũng không ngăn quyết định của ba.
Kế hoạch đưa Tần Vũ Mặc ra nước ngoài cứ thế được chốt luôn.
Ngày hôm sau, cô ta bị đưa lên máy bay bay thẳng ra nước ngoài, không có lấy một cơ hội phản kháng.
……
Một tuần sau, tôi hẹn gặp Châu Tử Y ở nhà hàng.
Cô ấy là người bạn đầu tiên tôi quen được từ khi quay về nhà họ Tần. Từ gia thế, tính cách đến khí chất đều đúng chuẩn tôi đặt ra cho việc kết bạn, nên hai đứa chúng tôi rất hợp nhau.
Lần gặp này là để cảm ơn cô ấy đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Châu gia và Tần gia.
Nhờ việc đó mà ba tôi hài lòng với tôi hơn bao giờ hết, gần như tôi xin gì cũng đồng ý.
Vậy nên tôi đặt bàn ở nhà hàng vườn treo nổi tiếng nhất thành phố để cảm ơn cô ấy.
“Nghe nói Tần Vũ Mặc bị cậu tống đi rồi hả?”
Châu Tử Y nâng ly nhìn tôi, tò mò hỏi.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, bị ép sang nước ngoài học. Hy vọng ở nơi khác cô ta mở mang được tầm mắt.”
Châu Tử Y lắc đầu: “Khó lắm. Với cái tính hám danh đó, khó mà tốt lên.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Chúng tôi chuyển chủ đề. Châu Tử Y kể rằng sau kỳ nghỉ hè, cô ấy sẽ ra nước ngoài học nghệ thuật.
Tôi nghe vậy, trong lòng khẽ động, liền hỏi: “Mình không hài lòng lắm với trường đại học năm nay mình đỗ. Cậu nói xem, mình có nên học lại một năm để thi vào trường tốt hơn không?”
Mắt Châu Tử Y sáng lên: “Tớ thấy được đấy. Với năng lực của cậu cộng thêm tài nguyên giáo dục nhà họ Tần, thi trường top là chuyện dễ mà.”
Nghe vậy, tôi về nhà lập tức bàn với ba.
Ban đầu ông muốn tôi tốt nghiệp thật nhanh để hỗ trợ công ty.
Nhưng tôi nói: “Là tiểu thư nhà họ Tần, con phải học ở nơi tốt nhất mới có thể nâng nhà họ Tần lên tầm cao hơn.”
Cuối cùng, ba cũng đồng ý.
Ông chi rất nhiều tiền thuê gia sư giỏi nhất cho tôi, giúp tôi ôn luyện.
Tôi cũng dốc toàn bộ sức lực.
Cuối cùng, tôi thi đỗ vào khoa Tài chính của trường đại học TOP 1 thế giới.
Nhưng trường đó… ở nước ngoài.
Ba vô cùng không hài lòng vì tôi phải ra nước ngoài — vì ông mất đi một ‘công cụ xã giao’ cực kỳ hữu dụng.
Còn tôi thì rất hài lòng.
Đi học ở nơi khác, mở rộng tầm nhìn… vốn đã nằm trong kế hoạch của tôi từ rất lâu rồi.
8
Thoáng cái, bốn năm trôi qua.
Thành tích của tôi luôn đứng top đầu, thậm chí còn được giáo sư đích thân mời vào thực tập tại khu tài chính.
Ba nghe tin thì cuống cuồng, sợ tôi ở lại nước ngoài làm việc cho người khác rồi không về nữa, nhắn tin thúc giục mỗi ngày.
Nhưng tôi hiểu rõ — chỉ cần tôi về nước, tôi sẽ lại rơi vào vòng kiểm soát của ông.
Phiền chết được.
Tính tôi, ghét nhất chính là bị người khác điều khiển. Với tôi, chỉ cần họ cho tiền là đủ.
Nghĩ ngợi vài hôm, tôi nghĩ ra một ý rất tuyệt — tự thành lập chi nhánh nhà họ Tần tại nước ngoài.
Như vậy Tần thị vừa được lợi, còn tôi thì tha hồ tự do phát triển.
Vậy là tôi dành một ngày viết một bản kế hoạch gửi cho ba, còn gọi điện trình bày chi tiết.
Không những thế, tôi còn “vẽ bánh”, nói mình quen biết nhiều nhân vật lớn trong giới tài chính quốc tế, hoàn toàn có khả năng giúp Tần thị mở rộng hợp tác.
Ba tôi nghe đến đây thì xiêu lòng ngay, lập tức chuyển cho tôi một khoản vốn khởi nghiệp cực lớn.
Con đường khởi nghiệp của tôi cứ thế được mở ra.

