4

Tin tức này đối với Tần Vũ Mặc chẳng khác nào một cú sét đánh giữa trời quang.

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

Ba tức đến tím cả mặt: “Đồ ngu!”

Ông quát khẽ một tiếng, nắm lấy tay Tần Vũ Mặc lôi thẳng về phía người nhà họ Châu: “Bây giờ đi xin lỗi ngay cho ba!”

Tôi không rảnh xem Tần Vũ Mặc bị xử lý thế nào, mà ung dung đi nhận chiếc vòng cổ mình đã đấu giá thành công.

Lúc quay về, bên cạnh tôi đã có thêm một cô gái xinh đẹp.

Khi ấy, ba vẫn đang cố lấy lòng Châu tổng và phu nhân Châu, sắc mặt họ vẫn rất khó chịu.

Nhưng ngay khi Châu tổng nhìn về phía chúng tôi, sắc mặt ông lập tức dịu xuống:

“Y Y, con đi đâu vậy?”

Châu Tử Y khoác tay tôi, cười rạng rỡ: “Con đi xem ai là người có mắt nhìn, mua tác phẩm thiết kế của con đấy ạ.”

Tôi cũng lễ phép gật đầu với Châu tổng và phu nhân Châu: “Châu tổng, phu nhân Châu, Y Y là con gái hai người, chắc chắn được thừa hưởng thiên phú nghệ thuật của hai vị. Chiếc vòng cổ này thật sự rất tinh xảo và đẹp.”

Nghe vậy, sắc mặt khó chịu của họ lập tức tan biến.

Ba thấy thế, liền đẩy Tần Vũ Mặc sang một bên rồi đứng cạnh tôi: “Châu tổng, đây là con gái ruột thất lạc nhiều năm của nhà họ Tần — Tần Niên Niên.”

“Hóa ra là con bé này à? Quả nhiên con ruột và con nuôi khác nhau một trời một vực.” Phu nhân Châu lên tiếng, lời lẽ đầy hàm ý châm chọc.

Tần Vũ Mặc nghe xong đỏ bừng cả mặt, nhưng không dám phản bác lấy một tiếng.

Sau vài câu trò chuyện nữa, cả ba người nhà họ Châu đều không che giấu được thiện cảm dành cho tôi.

Ba tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi tiệc tan, Tần Vũ Mặc đột nhiên lại gần, hạ giọng châm chọc:

“Tần Niên Niên, đừng có đắc ý. Chút nữa tôi có món quà lớn dành cho cô.”

Nhưng cô ta vừa dứt lời, tôi đã bị Châu Tử Y kéo đi luôn, chẳng kịp quan tâm.

Ba đi phía sau, vừa đi vừa khen với mẹ: “Niên Niên đúng là con gái ruột của chúng ta. Khí chất tốt, cư xử khéo léo, làm việc chững chạc. Đợi con bé tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cho vào công ty ngay.”

Tần Vũ Mặc nghe vậy thì ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận và ghen tức.

Chúng tôi cùng đi đến trước chiếc Cayenne — xe của nhà họ Châu.

Châu Tử Y không nỡ rời tôi, nắm tay tôi nói: “Niên Niên, chúng ta phải thường xuyên gặp nhau nhé.”

Ba lập tức nói chen vào: “Tuần sau tôi định hẹn Châu tổng ăn một bữa, hay là dẫn theo Niên Niên luôn?”

Nghe vậy, Châu Tử Y liền ôm lấy cánh tay Châu tổng nũng nịu: “Ba ơi, đi nha~”

Châu tổng hiếm khi không từ chối, cười gật đầu: “Được được được……”

Lúc này, Tần Vũ Mặc đứng khuất sau lưng mọi người, cầm điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai.

Đột nhiên, khi cô ta ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt như ngâm đầy độc.

“Các người mau nhìn kìa, trên trời đó là gì?”

Một giây sau, có người kinh ngạc kêu lên.

Tất cả cùng ngẩng đầu.

Trong đêm tối, vô số tờ giấy trắng như tuyết rơi xuống, tung bay khắp bầu trời.

Hơn chục chiếc drone bay lượn, phát ra tiếng vo ve chói tai.

Mọi người còn đang tò mò, thì Tần Vũ Mặc đã nhanh tay nhặt một tờ giấy đưa cho ba mẹ tôi:

“Ba mẹ, con không ngờ Niên Niên lại là loại người này.”

“Mọi người xem đi, trên giấy viết cô ấy ngược đãi mèo chó, bắt nạt bạn học nữ đến mức người ta muốn nhảy lầu… nhiều chuyện xấu như vậy, cô ta xứng làm tiểu thư nhà họ Tần sao?!”

Cô ta nói lớn tiếng, cố ý để phóng viên và khách khứa nghe thấy.

Ba mẹ tôi nhìn tờ truyền đơn, sắc mặt càng lúc càng đen.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Thấy vậy, Tần Vũ Mặc tưởng tôi bị dọa sợ, càng thêm đắc ý, tiếp tục châm lửa:

“Ba, người đông như vậy… hay là tuyên bố luôn chuyện cắt đứt quan hệ với Tần Niên Niên—”

“Con im ngay! Người đâu! Mau đưa Tần Vũ Mặc xuống dưới cho tôi!” Ba tôi quát lớn, cắt ngang lời cô ta.

Tần Vũ Mặc sững sờ, run giọng: “Ba, con đâu có nói bậy… Truyền đơn là bằng chứng rõ ràng…”

Nhưng ba đã ném thẳng tờ truyền đơn vào mặt cô ta, giận dữ quát:

“Con mở to mắt ra mà xem! Trên đó viết cái gì!”

Tần Vũ Mặc bắt lấy tờ giấy. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, cả người cô ta cứng đờ tại chỗ.

5

“Không thể nào, không thể nào! Rõ ràng là tôi đã…”

Tay Tần Vũ Mặc run bần bật khi cầm tờ truyền đơn, giọng cô ta như thể vừa gặp chuyện kinh hoàng nhất đời.

Tôi đứng yên, từ tốn cúi xuống nhặt một tờ lên, mỉm cười:

“Ôi chao, công ty của ba dạo này lại nghiên cứu ra công nghệ mới rồi à? Không chỉ vậy, còn mở rộng thị trường nước ngoài nữa. Đúng là phong độ của công ty nhà họ Tần.”

Tôi cố ý bắt chước giọng điệu của Tần Vũ Mặc, nói thật lớn.

Mọi người xung quanh nghe vậy liền vội vàng cúi xuống nhặt giấy, mới phát hiện trên đó toàn là thành tích mới nhất của tập đoàn Tần thị.

Trông chẳng khác gì tờ quảng cáo doanh nghiệp.