15
Phòng tiệc xa hoa lộng lẫy đón chào hai vị khách quý.
Người đứng đầu bảng sát thủ – Tống Thục Thủy, cùng vệ sĩ mới của anh ta.
Vệ sĩ đeo mặt nạ đen, che kín toàn thân, liên tục thu hút ánh nhìn của mọi người.
Tôi thật sự không quen với việc bị chú ý nhiều như thế, bản năng của một sát thủ khiến tôi chỉ muốn hòa vào đám đông mà ẩn mình: “Leviathan, chúng ta có hơi… quá nổi bật rồi đấy.”
“Là em nằng nặc đòi đến buổi tiệc này mà.” Khuôn mặt Leviathan dưới lớp mặt nạ không chút biểu cảm, “Loại tiệc kiểu này, chỉ cần lộ diện thôi là đã bị soi mói quá mức rồi. Muốn làm chuyện mờ ám chẳng khác nào mơ giữa ban ngày.”
“Ồ, tôi quên mất, tôi chỉ là vệ sĩ của anh, không có quyền lên tiếng.” Nói xong, Leviathan lịch thiệp đưa tay ra làm động tác “mời”.
Đúng vậy, trong buổi tiệc lần này, tôi và Leviathan đã đổi vai trò.
Hắn là vệ sĩ cúi đầu nghe lệnh, còn tôi là chủ nhân của hắn.
Yêu cầu này tôi đưa ra hoàn toàn vì mục đích nhiệm vụ sau này, tuyệt đối không liên quan gì đến chuyện trả thù Leviathan vụ tát mông mấy hôm trước.
He he.
Sau khi lượn một vòng quanh khách sạn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy mục tiêu.
Một nhân viên phục vụ tay bê khay trái cây.
Tôi giật lấy ly rượu vang từ tay Leviathan, bước mấy bước về phía trước chặn lại người phục vụ: “Quý ông thân mến, không biết tôi có vinh hạnh được mời anh cùng cạn một ly?”
Nhân viên còn chưa kịp phản ứng, Leviathan đã khẽ bật cười một tiếng.
Âm thanh mang theo sự cảnh cáo mà đến cả hắn cũng chưa chắc nhận ra.
Nghe thấy tiếng cười ấy, tôi bỗng thấy mông tê rần, lập tức nhớ lại đêm hôm bị ăn tát đau điếng kia.
Suýt nữa thì tôi không giữ nổi nụ cười dịu dàng trên mặt: “Ngài?”
Nhân viên phục vụ cảnh giác quan sát tôi một vòng, rồi hỏi: “Xin hỏi quý danh?”
“Tôi họ Tống — Tống như ông cụ nhà họ Tống, cũng là Tống mà người tình của bà Tiêu yêu thích.” Nửa câu sau, tôi cố ý hạ thấp giọng.
Vừa nghe đến “ông cụ nhà họ Tống”, sắc mặt nhân viên lập tức chuyển sang cung kính.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không ai chú ý đến góc này, bèn nhẹ nhàng mở một cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng tiệc: “Mời ngài.”
Tôi bước về phía cánh cửa, khi đi ngang Leviathan, hắn khẽ động môi, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe để hỏi: “Em vừa làm gì vậy?”
Tôi dùng đúng tông giọng đó trả lời: “Không có gì, chỉ là nhắc đến tên ông già một chút thôi.”
Tch, dùng thân phận đại thiếu gia của nhà cha mẹ để lật đổ bọn họ…
Càng nghĩ càng thấy thú vị.
16
Leviathan rõ ràng cũng nghĩ giống tôi, hắn chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì.
Chúng tôi lướt qua nhau.
Cả hai đều hiểu rõ, sảnh tiệc cần có người trấn giữ, những bí mật của nhà cha và nhà mẹ cũng cần có người đi điều tra.
Đã đến lúc hành động riêng rẽ rồi.
Bước trên hành lang dài, tôi nghịch ngợm viên ngọc trong tay, cố hết sức thể hiện dáng vẻ công tử ăn chơi vô lo.
Tôi vốn dĩ không thích hợp tác với ai, do ảnh hưởng từ quá khứ khi còn nhỏ, tôi không tin tưởng bất kỳ ai, nhìn ai cũng thấy khả nghi.
Trong thế giới của tôi, không ai có thể khiến tôi yên tâm mà giao lưng cho họ canh giữ — không một ai cả.
Phẩm hạnh, năng lực, sự nhạy bén… tôi luôn cân đo đong đếm từng người bên cạnh mình, nhưng chẳng tìm được ai khiến tôi hài lòng.
Không ai theo kịp suy nghĩ của tôi, ngoài chính bản thân tôi.
Không ai mãi mãi trung thành với tôi, ngoài tôi.
Không ai thấu hiểu những đau khổ của tôi, ngoài chính tôi.
“Leviathan” cũng được, “Tống Thục Thủy” cũng vậy, bất kể gọi bằng cái tên nào, có một sự thật không thể thay đổi —
Nếu tôi chết đi, hắn nhất định cũng không thể dễ dàng thoát thân. Hắn sẽ không thể giải thích tại sao lại có người sở hữu DNA giống hệt mình, càng không thể chạy trốn khỏi định mệnh của chính mình trong tương lai.
Và ngược lại cũng thế.
Chính vì vậy, chúng tôi sẽ liều mạng để cứu lấy nhau, sẽ coi nhau là tồn tại còn quan trọng hơn cả mục tiêu.
Leviathan có khả năng bảo vệ tôi, điều đó tôi biết rất rõ.
Nói thật lòng, tôi thực sự đã tìm thấy một cảm giác an toàn lạ lẫm nơi hắn.
À… đột nhiên thấy không nỡ giết hắn nữa rồi.
17
Tôi lặng lẽ tiến đến gần người phục vụ, vung tay, viên ngọc trong tay đập mạnh xuống.
Hắn ngã xuống đất.
Tôi ước lượng lực tay của mình — người này không chết, nhưng chắc sẽ bất tỉnh vài tiếng.
Tôi lau sạch ngón tay, chỉnh lại vạt áo, rồi giơ tay gõ cửa gỗ trước mặt.
“Vào đi.”
Một giọng nói già nua vang lên.
Tôi đẩy cửa bước vào, thứ đón chào tôi lại là nòng súng đen ngòm.
Người cầm súng, tôi biết. Đó là cha ruột của tôi — theo nghĩa sinh học.
“Cuối cùng cũng tới rồi.” Khuôn mặt ông ta nở ra nụ cười gần như si mê, “Đứa con đến từ thế giới khác.”
…Ý ông ta là gì?
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ như được xâu chuỗi lại trong đầu tôi —
Tay bắn tỉa bí ẩn không tìm thấy, dự án xuyên không do nhà cha đầu tư, cha mẹ rõ ràng đều xem tôi là kẻ thù nhưng vẫn quay súng chĩa vào nhau, cùng với chuyện tôi đột nhiên xuyên không sang thế giới này.
Thì ra, từ đầu đến cuối đều là do “người cha yêu dấu” của tôi âm thầm sắp đặt.
Người trước mặt tôi không phải là cha của Leviathan.
Mà là cha tôi — người đã thông qua dự án xuyên không mà đến trước một bước, rồi ném “tôi” của thế giới này về lại thế giới cũ của tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên căng thẳng, ánh mắt cũng bất giác dừng lại sau lưng ông ta.
Đó là một bức tường đầy màn hình giám sát bao quanh bởi vô số tivi. Trên màn hình, tôi thấy một tay súng bắn tỉa đang mai phục ngoài cửa sổ.
Dõi theo hướng súng của hắn, tôi thấy Leviathan.
Leviathan đang dựa vào khung cửa sổ, trò chuyện vui vẻ cùng một quý cô ngoại quốc.
Dù không thấy rõ mặt hắn, tôi vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm tươi cười sau chiếc mặt nạ ấy khi nói chuyện với cô gái kia.
Tự nhiên tôi thấy ngứa răng: “…”
L-E-V-I-A-T-H-A-N!
Người trước mặt dường như hiểu sai phản ứng của tôi, ông ta bật cười lớn: “Cũng cùng một bối cảnh, cũng là tay bắn tỉa, cũng là hai người không hề biết chuyện — đoán xem lần này ai sẽ bị bắn xuyên đầu?”
“Là cô gái đó, hay là ‘anh ta’?” Ông ta cười như điên: “Tống Thục Thủy à, mày là kẻ ích kỷ theo chủ nghĩa cá nhân đến tận xương tủy — nghĩ mà xem, nếu bây giờ giết chết Tống Thục Thủy của thế giới này, rồi ném xác hắn về lại không gian ban đầu của mày, thì mày có thể hoàn toàn thế chỗ hắn sống tiếp ở thế giới này rồi.”
“Ở thế giới này có chú Vương lớn lên cùng mày, có vườn hồng mà mày vẫn mơ về, có tất cả những thứ mày yêu quý nhất.”
“Phải đó, thưa cha.” Tôi hạ giọng, khen ngợi một cách dịu dàng. “Tuyệt vời thật, không phải sao?”
18
Tôi từng bước tiến về phía cha mình, mà lại thấy ông ta từng bước lùi về sau.
Tôi thấy lạ: “Cha? Sao cha lại lùi lại?”
“Chẳng phải chính cha đã nói sao, tôi là một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ. Mà đã là vị kỷ, thì tiến đến lợi ích của bản thân chẳng phải là điều rất hiển nhiên sao?”
Nhìn bàn tay cầm súng run rẩy của ông ta, tôi bỗng chợt hiểu: “À! Thì ra cha đang sợ. Sợ khẩu súng không có đạn trong tay không hù được tôi.”
“Cũng đang sợ tôi sẽ vì bản thân mà trả thù.”
Hai giọng nói giống hệt nhau đồng thời cất lên câu cuối cùng.
Tôi nghiêng đầu, cười tít mắt chào người phía sau: “Leviathan, đến rồi à?”
“Đến rồi.” Khuôn mặt không còn mặt nạ của Leviathan nở một nụ cười hiếm hoi, khiến cho vết máu trên mặt hắn càng thêm nổi bật.
Hắn vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, giọng lười biếng: “Tay bắn tỉa đó hơi phiền đấy — bảo bối, anh nhớ em rồi.”
“Không phải vừa nãy còn tán tỉnh cô tiểu thư kia rất vui vẻ sao? Thế mà còn nghĩ được đến tôi à?” Tôi lạnh lùng cười khẩy.
Leviathan dụi cằm lên đỉnh đầu tôi, khóe môi cong cong: “Ghen à?”
Tôi chẳng nói gì, chỉ rút khẩu súng bên hông hắn ra.
“Tôi và Leviathan móc nối với nhau sớm hơn ông nghĩ rất nhiều.”
“Nếu năm đó không phải Leviathan tự ý kích hoạt thiết bị xuyên không của ông để cứu tôi ra khỏi phòng thẩm vấn, thì tôi chẳng có cơ hội đứng trước mặt ông hôm nay đâu.”
“Tôi là kẻ vị kỷ — đừng quên, hắn cũng là tôi, cũng là chính tôi.” Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông đang khiếp sợ trước mắt, “Nhờ phúc của ông, từ nhỏ tôi đã mắc chứng tự luyến cực nặng.”
Khi một nửa tính cách tự luyến ấy hóa thành con người thật sự — làm sao mà cưỡng lại nổi?
Sao vậy, tưởng Leviathan đánh tôi mấy bữa trước là do tôi bị ép à?
Leviathan là kẻ biến thái, tôi cũng vậy.
Ờm…
Ngón tay của Leviathan chạm nhẹ lên tay tôi, chúng tôi đồng thời siết cò súng —
Đoàng!
Mọi thứ lặng ngắt.
19 – Hậu truyện
“Trên tivi nói, những người yêu nhau thì phải tỏ tình với nhau? Thật hay xạo vậy?”
Tôi vừa gặm miếng dưa lưới do chú Vương cắt, vừa cuộn trong lòng Leviathan xem phim truyền hình sướt mướt.
Leviathan hôn lên trán tôi, giọng vẫn đều đều như mọi khi: “Không biết, nhưng chúng ta không giống họ.”
“Anh biết em nghĩ gì, em cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Tỏ tình đối với chúng ta chẳng qua chỉ là một nghi thức long trọng mà thôi.”
Tôi “ồ” một tiếng, ngoắc ngoắc tay gọi hắn lại: “Vậy thì, anh yêu, đoán xem bây giờ em đang nghĩ gì?”
Yết hầu Leviathan khẽ trượt lên trượt xuống, hắn cầm lấy thước dài bên cạnh, cà vạt bị hắn kéo lỏng ra đầy lười nhác.
Giọng Leviathan khàn khàn: “…Cầu còn không được.”
…
Trong cơn hỗn loạn ngọt ngào,
Giữa cơn mơ màng, giọng nói quen thuộc và đầy tao nhã từ một người thân yêu vang lên — chính là người đã ở bên tôi từ thuở nhỏ.
Giọng nói ấy dịu dàng thốt ra: “Anh yêu em, anh thích em.”
Thế là tôi bật cười.
“Em cũng yêu anh.”
Hết