06

Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ của Leviathan.

Vừa mới mở mắt ra, toàn thân tôi như rã rời, tay chân mềm nhũn, gần như không thể cử động.

Ổ khóa cửa “cạch” một tiếng vang lên rất khẽ.

Leviathan khoanh tay đứng ngoài cửa, hắn nhướng cằm về phía tôi: “Tỉnh rồi à?”

Tôi hoảng hốt co người nép sát mép giường: “Anh là súc sinh à?! Tôi ngủ rồi mà anh cũng ra tay được!”

Leviathan: “…”

Không hổ là tôi của năm năm trước, chỉ mất đúng 0 giây đã hiểu tôi đang nói linh tinh gì.

Gân xanh trên trán hắn nổi lên: “Bộ não của cô có thể bớt chứa mấy thứ đồi trụy lại được không? Nhìn cô giống người vừa bị tôi ngủ qua lắm à?!”

Tôi phản bác: “Nói như anh biết người bị ngủ qua trông như thế nào ấy!”

Leviathan: “…”

Hắn tức đến mức đập cửa bỏ đi.

Tôi lắc lắc, giơ ngón giữa về phía cửa.

Đồ khốn, súc sinh.

07

Một lát sau, cửa phòng lại mở ra, người bước vào là quản gia, tay bưng một bát cháo.

Tôi lập tức mất hết giận dữ: “Ông chủ của chú sao nóng tính dữ vậy?”

Tôi nhớ mình hồi đó đâu có thế này.

Quản gia nghiêm túc: “Không nóng đâu, cậu chủ nhà tôi tính khí tốt lắm, chỉ là thường xuyên lười biếng, ăn nói khó nghe, hành xử tùy tiện, toàn làm mấy chuyện chẳng ra gì…”

Tôi: “…”

Quản gia đọc xong một tràng thành ngữ, cuối cùng nghiêm mặt nói: “Hôm qua cô bị mất nước ngất trong vườn, là cậu chủ bế cô về đấy. Cô thể trạng yếu, dạo này nên hạn chế ra ngoài thì hơn.”

Ai yếu chứ???

Tam quan của tôi bị làm mới luôn rồi.

“Dạo này cậu chủ tâm trạng không tốt,” quản gia đặt bát cháo trước mặt tôi, “cậu ấy không thích giải quyết mấy chuyện phải động não. Mà không may, tháng này lại có cả đống chuyện rắc rối chờ sẵn.”

Tôi: “…”

Tch, tôi của năm năm trước đúng là phiền phức ghê.

Người trong cuộc thường mù quáng, tôi thật sự không thể chắc năm năm trước mình còn làm ra cái trò gì nữa.

Thôi kệ, thay vì để thằng ngốc đó đâm đầu loạn xạ, chi bằng để tôi đích thân quay lại đánh boss một lần nữa.

Bước đầu tiên để đánh boss: phải thăm dò xem boss hiện tại mạnh tới cỡ nào.

08

Nhân lúc quản gia bận chuyện khác, tôi nhẹ nhàng lượn vào phòng ngủ của Leviathan, nhanh nhẹn moi ra một chiếc chìa khóa xe từ tủ đầu giường, giơ lên lắc lắc vài cái rồi lẻn vào gara riêng.

“Đang nhận diện khuôn mặt——”

“Xác nhận thành công.”

“Chào mừng ngài Tống Thục Thủy vào gara.”

Tôi vừa huýt sáo vừa bước ra khỏi thang máy, và… đối mặt ngay với Leviathan đứng phía ngoài.

Tôi nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi.

Á à…

Bị bắt tại trận rồi ha…

Tôi lặng lẽ che mặt, lùi lại một bước, đưa tay ấn nút thang máy.

Cửa thang máy từ từ khép lại, rồi… từ từ mở ra lại.

Khuôn mặt lạnh như tiền của Leviathan lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi: “…”

Quên khuấy mất, toàn bộ quyền kiểm soát căn nhà này đều nằm trong tay Leviathan.

Lần nữa đối diện nhau, hai khuôn mặt giống hệt nhau cùng cứng đờ ra như hai củ khoai luộc.

Tôi ho khẽ một tiếng: “Sếp, buổi tối tốt lành. Anh cũng đi nhầm đường à?”

Leviathan mặt không cảm xúc: “Tối rồi thật đấy, tôi nghi đi đêm gặp phải ma rồi.”

Tôi: “…”

Chửi tôi hả?

Chắc chắn là đang chửi tôi mà???

Tôi cố gắng thanh minh: “Sếp nghe tôi nói, thật sự là tôi đi nhầm đường thôi mà!”

Leviathan gật đầu, không nói gì, xách cổ tôi lôi về phòng.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời suốt dọc đường, cho đến khi nhìn thấy sợi xích dài màu vàng trong tay Leviathan, tôi mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi toan bỏ chạy, nhưng Leviathan túm tay tôi kéo ngược lại: “Muốn chạy hả?”

Năm năm trước tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao, sức của Leviathan cực kỳ mạnh, hắn kéo một cái làm tôi loạng choạng ngã về phía trước.

Chết tiệt!

Tôi âm thầm rủa thầm, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ăn đau.

Nhưng một đôi tay ấm áp đỡ lấy tôi.

Giọng Leviathan, lạnh nhạt mà quen thuộc, vang lên bên tai tôi: “Đường bằng mà cũng té được.”

“Mặt giống tôi, mà sao khác tôi một trời một vực vậy?”

Lần đầu tiên tôi được nghe giọng mình từ miệng người khác ở khoảng cách gần như vậy.

Toàn thân tôi rùng mình, nổi cả da gà.

Chỉ trong khoảnh khắc đơ người đó, “cách” một tiếng, mắt cá chân tôi bị khóa thêm một sợi xích dài.

Tôi vừa giận vừa lo: “Leviathan…!”

Không ai nói cho anh biết là làm như vậy thật sự rất mờ ám à?!

Tất nhiên là không rồi.

Leviathan có vẻ hoàn toàn không thấy có gì kỳ cục — hoặc là, vì hắn là người nắm thế chủ động, nên dù có nhận ra thì hắn cũng rất hưởng thụ.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má tôi, trong mắt hiện lên nụ cười xấu xa: “Đứa trẻ không nghe lời, ngoan ngoãn ở yên đây đi.”

“Đợi khi nào em học được cách ngoan ngoãn, biết ai là ông chủ của em, tôi sẽ thả em ra.”

09

Tôi bị Leviathan nhốt suốt một tuần.

Con người thường có chút sai lệch trong việc nhận thức về chính bản thân mình.

Tôi thật sự không ngờ, tôi của năm năm trước lại có sức sống dồi dào đến thế.

Leviathan thường về nhà vào lúc một, hai giờ sáng, người mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Mỗi lần về biệt thự, hắn đều sẽ dừng lại trong phòng tôi một lúc.

Xui xẻo thay, tôi cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, lần nào cũng bị hắn làm tỉnh giấc.

Mỗi lần mơ màng tỉnh lại, hắn đều đang khe khẽ ngân nga hát, trông có vẻ tâm trạng còn rất tốt.

Đồ biến thái chết tiệt.

Thể lực và sức chiến đấu của Leviathan thật sự vượt ngoài dự liệu của tôi, tôi đành phải bắt đầu lập lại kế hoạch thay thế hắn từ đầu.

Hôm đó, lúc hắn lại lần nữa mò vào đầu giường tôi giữa đêm khuya, tôi cố nén cơn bực khi mới thức dậy, đưa tay kéo hắn vào lòng.

“Leviathan…” Tôi gọi tên hắn, giọng còn khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ.

Leviathan khựng lại, nhướng mày: “Hôm nay uống nhầm thuốc hả?”

Tôi cố gắng duy trì nụ cười giả tạo: “Cực quá rồi, sao về trễ vậy?”

Leviathan gật gù như đã hiểu: “Quả nhiên là uống nhầm thuốc chuột.”

Tôi suýt nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt: “… Không có.”

“Vậy là muốn trốn khỏi phòng rồi.” Leviathan vạch trần ngay ý đồ nhỏ nhen của tôi.

Quả nhiên là không lừa nổi hắn.

Cơn tức do mới tỉnh ngủ cộng với việc bị bóc mẽ mà không thể phản bác khiến tôi lập tức sụ mặt xuống, bật ra tiếng cười khẩy, rồi quay người nằm nghiêng, đưa mông về phía Leviathan: “Tùy anh, muốn sao thì muốn.”

“Có ăn có ở, tôi tính ra là còn rẻ cho anh đấy.” Leviathan chọc chọc vai tôi với giọng trêu chọc: “Tôi thấy, chắc là nên thu một ít ‘lãi’ rồi.”

Tôi chẳng buồn nhúc nhích, tỏ rõ thái độ buông xuôi: “Ờ.”

Giây tiếp theo, “chát” — một tiếng vang giòn.

Tôi mở to mắt, cảm giác bỏng rát từ mông lan thẳng lên dọc sống lưng rồi truyền vào tận trung khu thần kinh: “Anh đang làm cái quái gì vậy?!”

Leviathan nghiêng đầu với vẻ vô tội, khóe môi cong lên, nở nụ cười ngoan ngoãn mà tôi quen đến mức buồn nôn — nụ cười mà hắn luôn có trước khi làm chuyện xấu:

“Được bao nuôi thì phải có dáng vẻ của người được bao nuôi chứ, đúng không?”

Đúng cái đầu anh ấy!