Tôi chết rồi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã xuyên không về năm năm trước.

Còn chưa kịp phản ứng, một khẩu súng đã dí thẳng vào thái dương tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn rõ người đang cầm súng —

Chính là tôi của năm năm trước.

01

Cảm giác lạnh buốt ở thái dương quá rõ ràng, tôi không dám nhúc nhích một chút nào.

Tôi hiểu quá rõ bản thân mình của năm năm trước là kiểu người như thế nào —

Nguy hiểm, thất thường, tàn bạo…

Đó đều là những lời nhận xét mà các đồng nghiệp sát thủ dành cho tôi.

Tôi len lén ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với “tôi” của năm năm trước.

Hắn chăm chú đánh giá khuôn mặt tôi, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và bộ đồ giống hệt nhau: “Mày là ai?”

Tôi lùi về sau một cách kín đáo: “Tôi tên… Tống Thục Thủy.”

Tôi của năm năm trước không thèm nhấc mí mắt, khẩu súng lại dí thẳng vào thái dương tôi, cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân tôi run rẩy.

“Hỏi lại lần nữa, mày tên gì?” Giọng hắn lạnh như băng.

Vãi chưởng, Tống Thục Thủy chẳng phải chính là tên thật của tôi sao?

Tôi tức đến mức bật cười.

Mình của năm năm trước nóng nảy đến vậy sao?

Nếu giờ có người mang tên tôi, mặt mũi y chang tôi, quỳ gối trước mặt tôi với vẻ đáng thương như thế này, tôi…

Tôi sẽ bắn vỡ sọ hắn luôn.

Ờm…

Tuy giờ tôi không có vũ khí, nhưng không đánh lại thì không có nghĩa là không biết nhận thua!

Tôi lập tức cúi đầu, giở trò chó săn vô cùng thành thạo: “Thật ra tôi tên là Tống Thủy, kẻ thù của anh không đấu lại anh nên mới phái tôi đến giả làm anh, muốn giành lấy sự thương hại của anh.”

“Nhưng giờ tôi đã hoàn lương rồi, biết nấu ăn, biết chiến đấu, có thể làm vệ sĩ riêng cho anh…”

Có lẽ không ngờ tôi có thể nói liền một hơi đầy tự nhiên như vậy, tôi của năm năm trước thoáng ngơ ngác. Tôi để ý thấy cơ bắp chân hắn như căng lên hơn.

Một lúc sau, hắn mới lại mở miệng: “Kẻ thù nào?”

Cái nào?

Tôi khựng lại.

Tôi làm sao mà biết được là thằng nào chứ?!

02

Cũng may, năm năm trước tôi đã gây thù chuốc oán không ít.

Tôi cúi đầu, âm thầm cấu mạnh một cái vào đùi mình, rồi lau nước mắt cố vắt ra nơi khóe mắt.

“Tôi… tôi không biết tên hắn, chỉ nhận ra được nửa khuôn mặt dưới thôi.”

Người trước mặt không nói gì.

Tôi liền tranh thủ bịa tiếp: “Tôi hữu dụng lắm, nói thật là, ba mẹ tôi mất khi tôi mới năm tuổi, tôi sống không nổi nữa rồi…”

Nói đến một nửa, cảm giác lạnh ở thái dương biến mất.

Tôi của năm năm trước lạnh nhạt nói: “Đứng dậy.”

Tôi lập tức làm ra vẻ mừng rỡ, đứng bật dậy, phủi bụi trên quần: “Vâng ạ, sếp mới — xưng hô sao đây? Nghệ danh hay tên thật?”

Hắn nhíu mày: “Leviathan.”

Leviathan — trong Kinh Thánh là một quái vật biển đại diện cho cái ác, thường xuất hiện dưới hình dạng một con rắn biển khổng lồ.

Hắn là biểu tượng của “vặn vẹo”, “xoáy nước”, trong Công giáo, Leviathan là một trong bảy mươi hai con quỷ tượng trưng cho “ghen tị” trong bảy tội lỗi chết người.

Dựa theo hiểu biết của tôi về bản thân, cái tên “Leviathan” hẳn chỉ là tôi liếc trúng cái gì đó rồi bất chợt nảy ra ý tưởng, thuận miệng nói ra thôi.

Thôi thì Leviathan cũng được.

Còn hơn là tên kiểu Cún Còi.

03

Leviathan đưa tôi lên một chiếc xe đen không biển số, tôi còn chưa kịp đợi hắn ra tay, đã dứt khoát lục trong hộc tủ ra một mảnh vải đen bịt mắt mình lại, làm bộ vô cùng thành khẩn, tuyệt đối không nhìn trộm.

Đây gọi là biết điều.

Leviathan: “…”

Tôi nghe thấy hắn khẽ cười lạnh một tiếng: “Có tiền đồ thật.”

Tôi mím môi, khẽ mỉm cười về phía hắn.

Ở bên một thằng nhóc chưa có tâm cơ nhiều đúng là thoải mái thật.

Khác với tôi, Leviathan không biết giả vờ khóc – đó là kiêu ngạo khi còn trẻ của hắn.

Bất cứ ai từng thấy hắn rơi lệ đều không có kết cục tốt đẹp.

Tôi tựa vào ghế phụ, lợi dụng góc khuất trong tầm nhìn của Leviathan mà khẽ cong khóe môi.

Bất cứ ai từng thấy tôi rơi lệ… cũng không có kết cục tốt đẹp — bao gồm cả một “tôi” khác.

Tôi phải tìm một thân phận để tồn tại ở thế giới này chứ.

Anh sẽ hiểu thôi, quý ngài Leviathan thân mến.

Tôi nhất định sẽ tìm được cơ hội để thay thế anh mà sống tiếp.

Leviathan nhốt tôi trong biệt thự của hắn, chắc chắn là có ý định nuôi tôi dài hạn rồi.

Cũng đúng, có một người mặt giống y hệt mình để làm bia đỡ đạn, nếu có đụng độ kẻ thù thì khả năng bị bắn chết sẽ giảm một nửa.

04

Biệt thự của Leviathan được bao quanh bởi núi non, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, gọi là nuôi dưỡng nhưng thực chất chẳng khác nào giam lỏng.

Trong biệt thự, quản gia trông thấy tôi thì sững lại một chút, sau khi thấy Leviathan thì lại khựng lần nữa.

Ánh mắt ông ta lia qua lia lại giữa hai chúng tôi, muốn nói lại thôi, mà lại thôi không nổi.

Tôi nhận lấy áo khoác từ tay Leviathan, tiện tay choàng lên vai mình: “Chú Vương?”

Quản gia như thấy được cứu tinh, hơi cúi đầu: “Lão gia, người này là——?”

Tôi “à” một tiếng: “Mang về một bản thay thế thôi, chuẩn bị bồn tắm hoa hồng, lấy một bộ đồ ngủ để ở phòng tôi —— ừm, tốt nhất là dọn sẵn cả phòng khách nữa.”

Leviathan: “…”

Động tác thay dép của hắn khựng lại.

Tôi lách qua người hắn, thuần thục mở tủ giày chọn một đôi dép mới chưa khui: “Chú Vương, cháu muốn uống cháo ngô, trưa nay nấu hai phần nhé.”

Quản gia nghe lệnh xong thì quay người rời đi.

Tôi tiếp tục tháo bao gói đôi dép, đang tháo dở thì cảm thấy sau lưng hơi lạnh.

Tôi ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Leviathan: “Lão gia, còn gì dặn dò không?”

Tôi chột dạ, khẽ ho khan, lùi một bước nhường đường: “Chỉ đùa thôi mà, sếp, mời anh đi trước.”

Leviathan hừ lạnh một tiếng, cúi đầu thay giày tiếp: “Người đứng sau mày hiểu tao rõ như vậy đúng là ngoài dự đoán, nói nghe thử xem, hắn còn nói gì với mày nữa?”

Tôi nghĩ một chút: “Anh thích ăn lẩu, đặc biệt là mấy món mặn cay.”

Muốn ăn vặt ngoài đường mà lại sĩ diện không dám mua.

“Anh thích tắm bồn hoa hồng.”

Chuyện bình thường, hoa hồng đúng là thơm mà.

“Anh có sở thích đặc biệt với thực vật.”

Số cây anh từng nuôi chết còn nhiều hơn cả số người anh từng giết.

“Anh có dấu hiệu tự luyến nhẹ, nghe nói có liên quan đến tuổi thơ.”

Mỗi ngày đều soi gương tự khen mình mười mấy phút.

Tôi còn đang nói hăng, vừa quay đầu lại thì thấy sắc mặt Leviathan đã đen sì.

Hắn lẩm bẩm: “Biết rõ như vậy… là bên nhà cha hay bên nhà mẹ?”

Tôi giả vờ ngơ ngác nghiêng đầu: “Gì cơ?”

“…Không có gì.” Leviathan lại thay giày da, lướt ngang qua người tôi, “Tôi ra ngoài một chuyến, cậu đừng chạy lung tung.”

Tôi chớp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: “Vâng.”

Thấy không, cá đã cắn câu rồi.

05

Tôi đã sớm tiết lộ cho Leviathan biết chuyện liên quan đến nhà cha và nhà mẹ.

Việc quan trọng nhất bây giờ là lợi dụng Leviathan để xóa bỏ thế lực của hai nhà đó.

Một khi thế lực của họ biến mất, tôi có thể ung dung thay thế Leviathan mà sống tiếp trên đời này.

Ve bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Tắm xong, tôi bảo quản gia pha cho một ly hồng trà, một mình ngồi trên ghế mây trong vườn, tắm nắng.

Nắng rất đẹp, gió nhẹ lướt qua tán hoa hoè trên đầu, tôi lim dim mắt, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Lâu lắm rồi tôi mới được yên ổn như vậy.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi lại mơ về chuyện cũ năm năm trước.

Đó là một buổi sáng rất đỗi bình thường, tôi hứng chí leo lên gác mái vẽ tranh.

Nói là vẽ, chi bằng nói tôi đang phá nát cái khung vải thì đúng hơn.

Vẽ xong nét cuối cùng, tôi hài lòng đặt cọ vẽ lên ban công, miệng gọi chú Vương đến đóng khung bức tranh cho tôi.

Quản gia lập tức có mặt.

Ông nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu, rồi thốt lên: “Lão gia hứng thú thật đấy, sáng sớm đã vẽ con gà trống oai phong lẫm liệt.”

Tôi im lặng vài giây, sau đó bảo ông rằng đó là một bông hồng vàng.

“Tôi vẽ không giống à?” Tôi hỏi.

Ông lại nhìn tranh thêm vài giây: “… Giống.”

Cái gật đầu đó, ông gật cực kỳ khó nhọc.

“Dùng khung đắt nhất mà đóng nhé,” tôi cười tít mắt cúi người dọn đống lộn xộn trên bàn, “chú theo tôi cũng được năm sáu năm rồi, hôm nào tôi tăng lương cho chú.”

Quản gia thở dài: “… Lão gia, lương của tôi đã từ ba vạn tăng lên mười vạn một tháng rồi, cậu còn trẻ, nên tính cho tương lai.”

“Cậu còn phải để dành tiền cưới vợ…”

Tôi ngáp dài một cái, đứng dậy đi xuống lầu: “Ừ ừ ừ, được được, phải phải phải.”

Thông thường, tôi qua loa như vậy thì chú Vương thể nào cũng lải nhải thêm vài câu.

Nhưng lần này lại khác.

Kính trên ban công vang lên tiếng rung nhẹ, khi tôi nghe thấy âm thanh kính vỡ thì liền quay đầu lại theo phản xạ.

Thời gian phản ứng trung bình của con người là từ 60ms đến 300ms.

Khi tôi quay lại, mọi chuyện đã quá muộn.

Tôi thấy thân hình của quản gia lảo đảo một chút, rồi ông lặng lẽ ngã xuống nền thảm nhung đỏ.

Máu nhuộm đỏ bức tranh ông đang cầm, hoa hồng vàng bị văng máu loang lổ.

Quản gia bị bắn một phát xuyên thái dương.

Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với nỗi sợ đến từ cái chết.

Tôi không thể báo cảnh sát, không thể gọi cấp cứu, không thể gửi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào, thậm chí không thể để lộ vị trí của mình.

Tôi đứng trước xác chết, toàn thân lạnh toát.

Tôi đã chôn người quản gia gắn bó với tuổi thiếu niên của mình trong khu vườn sau nhà, nơi đó trồng đầy hoa hồng đỏ, vốn là chỗ tôi chọn làm mộ phần cho chính mình.

Tôi mất rất lâu mới điều tra ra được kẻ đứng sau.

Là người nhà cha ra tay.

Nhà cha, nhà mẹ sẽ không cho phép tôi có bất kỳ người bạn thân nào.

Tôi định sẵn sẽ phải sống cô độc cả đời.