“Đây là món quà em chọn cho anh. Chúc mừng sinh nhật, may mà vẫn chưa qua mười hai giờ.”

Ninh Thịnh cắn môi, nhận lấy hộp quà.

Khi mở ra, hắn sững người một chút, rồi bật cười khổ:

“Chiếc ghim cài áo này là quà tặng kèm chứ gì.”

“Nếu anh không nhìn nhầm, thì nó cùng bộ với chiếc đồng hồ trên tay Lục Xuyên.”

Đúng là người có tiền, tinh mắt đến khó chịu.

Tôi hơi né tránh ánh nhìn hắn, ho nhẹ:

“Sao lại là quà tặng kèm chứ. Chẳng qua là em mua cả hai cùng lúc thôi, đồng hồ là quà mừng Lục Xuyên về nước tổ chức hòa nhạc.”

“Hôm nay cũng đủ mệt rồi, mấy chuyện nhỏ này đừng nhắc nữa, được không?”

Ninh Thịnh nhắm mắt lại thật chặt, nụ cười chua chát:

“Bạch Phương, em không thấy mình đã thay đổi sao?”

Thay đổi cái đầu anh.

Tôi là người xuyên sách, không thay đổi thì chờ bị ngược à?

Nếu không thì giờ này người ngồi đây rơi nước mắt tủi thân chính là nữ chính rồi.

Giọng nói của Ninh Thịnh chậm rãi, chất chứa nhiều đau đớn:

“Trước đây em không nỡ để anh bị thương, chỉ trầy da thôi em cũng lo đến phát khóc. Còn nhớ lần anh đau bụng nửa đêm chứ? Chỉ là viêm dạ dày thôi mà em nhất quyết kéo anh vào viện. Nhìn anh nhăn mặt mà em khóc đến đỏ cả mắt.”

“Sau đó, chỉ cần có thể tự nấu ăn, em nhất định không cho anh gọi đồ bên ngoài.”

“Kỷ niệm hai năm của tụi mình, xếp 999 ngôi sao tặng em, em cảm động khóc nức nở, ôm lấy anh nói sẽ giữ mãi 999 lời yêu ấy. Rằng đợi khi hai ta bảy tám mươi tuổi sẽ mở ra đọc lại từng câu, kể câu chuyện tình yêu của tụi mình cho con, cho cháu nghe.”

“Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, từ hai bàn tay trắng đến thành công như bây giờ… nhưng sao em lại thay đổi như vậy?”

“Người em quan tâm không còn là anh nữa, về nhà lại khoác áo đàn ông khác.”

“Bạch Phương, em còn yêu anh không?”

Yêu cái rắm.

Có điên mới còn yêu anh.

Đàn ông cặn bã là vậy đấy — không bị ăn đòn thì không biết đau.

Trong nguyên tác, Ninh Thịnh cũng từng khiến nữ chính đau khổ như thế, sau đó cô cũng từng thẳng thắn hỏi hắn như vậy.

Còn hắn đáp thế nào?

Rằng cô ở nhà rảnh rỗi quá nên nghĩ lung tung.

Rằng cô phiền.

Rằng cô làm quá.

Giờ thì sao?

Tới lượt hắn thấy tủi thân, tới lượt hắn thấy đau lòng rồi à?

Đáng đời.

Tôi gắng kiên nhẫn nói:

“Anh đang nói gì thế, đương nhiên là em yêu anh rồi.”

Ninh Thịnh lập tức kích động:

“Em trước mặt bao người lại bênh vực thanh mai của em, còn bắt anh xin lỗi cậu ta trong khi anh chẳng làm gì cả. Vậy mà gọi là yêu anh?”

“Ninh Thịnh!”

Tôi bất ngờ đứng bật dậy:

“Anh còn chưa đủ sao? Em nói rồi, giữa em với Lục Xuyên không có gì cả, anh còn muốn em thế nào nữa?”

“Anh nói em thay đổi, nhưng người thay đổi là anh thì có!”

“Từ lúc Lục Xuyên xuất hiện, anh cứ nhằm vào anh ấy, đến cả tin tưởng cơ bản nhất cũng không có. Như vậy vui lắm à?”

“Tin tưởng?” Ninh Thịnh bật cười châm chọc.

“Nếu anh tin tưởng em thật, có phải giờ này em đã lăn lên giường với anh ta rồi không?!”

Chát —!

Tôi không nương tay, tát hắn một cái thẳng mặt.

Từng hơi thở phập phồng vì tức giận.

“Chính anh nghe xem anh đang nói cái gì!”

“Anh thật sự càng lúc càng quá đáng!”

Mặt Ninh Thịnh lệch sang một bên, dùng tay quệt khóe môi, trong mắt không còn ánh sáng.

Tôi quay lưng lại.

“Cứ nghi thần nghi quỷ như vậy, em thật sự thấy mệt.”

“Thôi, em không muốn cãi nhau nữa. Anh tự suy nghĩ lại đi.”

Tôi quay người bước vào phòng, sau lưng vang lên tiếng nấc nghẹn bị đè nén trong cổ họng của Ninh Thịnh.

Hệ thống thông báo:

Điểm đau khổ tăng lên 70%.

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Khóc đi, đau đi.

Anh càng khóc, tôi càng sướng.

Hệ thống:

【Sao tôi thấy cô hơi bị biến thái vậy?】

Tôi cười đầy thâm sâu:

【Muốn trị đồ biến thái, thì phải còn biến thái hơn nó.】

Chẳng bao lâu sau, trong phòng khách vang lên tiếng cửa đóng.

Ninh Thịnh ra ngoài rồi.

Trong nguyên tác, sau khi Cố Tư Ý tự mình “ngã” vào bánh kem, Ninh Thịnh đã thẳng tay mắng nữ chính ngay giữa tiệc, ép cô xin lỗi.

Sau đó, hắn còn cởi áo khoác của mình, đắp lên người Cố Tư Ý rồi đưa cô ta lên khách sạn trên lầu để “tắm rửa”.

Mà tắm rửa một cái là tận… một tiếng.

Tiếp đến là màn kinh điển: Cố Tư Ý quấn khăn tắm, không mặc gì bên trong, hai người ôm nhau hôn hít, rồi một đêm không về.

Rồi sao nữa?

Cố Tư Ý mang thai, đến nhà gây sự.

Nữ chính tuyệt vọng đòi ly hôn, tên cặn bã thì sống chết không đồng ý, còn giam lỏng cô trong nhà, miệng nói cái gì mà “dù chết cũng phải dây dưa với em đến cùng”.

Từ đó, nữ chính mắc trầm cảm.

Hôm nay Ninh Thịnh ra ngoài, phần lớn khả năng là tìm đến thanh mai rồi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/xuyen-vao-truyen-nguoc-nhung-vai-chinh-la-tra-nam/chuong-6