Tiệc sinh nhật của Ninh Thịnh, tôi vẫn chuẩn bị y như trong nguyên tác.

Từ quy mô, nghi thức cho đến mọi chi tiết, không thiếu thứ gì.

Hôm tổ chức tiệc, tôi trang điểm kỹ lưỡng, mang giày cao gót chọc trời, đứng ở cửa đón khách.

Tôi còn cố ý quay lại kiểm tra lần nữa: chiếc bánh sáu tầng và quầy rượu vang vẫn ở đúng vị trí đã sắp xếp, khoảng cách giữa hai thứ cũng chuẩn không cần chỉnh.

Hoàn hảo.

Chẳng bao lâu sau, một giọng nữ ngọt ngào làm nũng vang lên:

“Anh Thịnh ơi~ Anh nhìn váy em hôm nay có đẹp không? Hợp với cà vạt của anh ghê luôn đó.”

Cố Tư Ý mặc một chiếc váy dạ hội quây ngực màu xanh đậm, líu ríu chạy đến nhào vào lòng Ninh Thịnh, khiến không ít người quay đầu nhìn.

“Lớn rồi còn làm nũng.”

Ninh Thịnh cười nhạt, khẽ cốc mũi cô ta, để mặc cô ta thân mật khoác tay mình, y như cô ta mới là nữ chủ nhân của buổi tiệc.

“Ái chà, quên chào chị dâu rồi. Chào chị nha~”

“Cảm ơn chị đã chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật lớn thế này cho anh Thịnh, chắc chị vất vả lắm nhỉ, thật là cực cho chị quá.”

Tôi cũng không nổi giận, chỉ khoanh tay, mỉm cười quét mắt đánh giá cô ta từ đầu đến chân.

“Chị dâu nhìn em như vậy làm gì? Em nói sai gì à?”

Cố Tư Ý bĩu môi, tỏ vẻ vô tội.

Ninh Thịnh định mở miệng nói đỡ thì bị tôi cắt ngang:

“Dĩ nhiên là không rồi, chỉ là thấy cái váy em mặc hôm nay cũng đẹp đấy, rất hợp với em.”

Chỉ tiếc là… em chuẩn bị sẽ cắm đầu vô cái bánh kem kia.

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói dịu dàng:

“Phương Phương.”

Quay đầu lại, đúng là Lục Xuyên.

Sắc mặt Ninh Thịnh lập tức cứng đờ: “Em còn mời cả anh ta?”

“Ừ, thì sao? Có vấn đề gì à?”

Tôi mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ bước đến ôm chầm lấy Lục Xuyên ngay trước mặt Ninh Thịnh và Cố Tư Ý.

Ôm xong, tôi còn kiễng chân, nghiêng đầu thân mật chạm má Lục Xuyên một cái.

Ngay lập tức cổ tay bị nắm chặt, cả người bị kéo mạnh lùi về sau mấy bước.

Bộ dạng thong thả vừa rồi của Ninh Thịnh biến mất hoàn toàn, vẻ mặt kinh ngạc, lông mày nhíu chặt.

“Bạch Phương, em đang làm gì vậy?!”

Tôi ngơ ngác: “Làm gì là làm gì?”

“Ngay trước mặt anh mà em còn ôm ấp đàn ông khác, em còn dám nói là giữa em với cậu ta không có gì? Em…”

“Đủ rồi, Ninh Thịnh.” Tôi lạnh giọng quát.

“Anh có thể đừng nghĩ đen tối vậy được không? Chỉ là kiểu chào hỏi lễ nghi khi gặp nhau ở nước ngoài thôi, đừng hạ thấp người ta như thế.”

“Còn nữa, đây là tiệc sinh nhật của anh. Anh nổi điên ở đây, không sợ người ta chê cười à?”

Ninh Thịnh bị những lời sắc bén của tôi làm cho khựng lại.

Môi hắn khẽ run, giọng trầm xuống:

“Anh suy nghĩ đen tối? Em thử hỏi xem có người đàn ông nào chấp nhận được vợ mình thân mật với người khác như vậy không?”

“Em có từng nghĩ tới cảm xúc của anh không?”

“Tưởng gì.” Tôi bật cười khẽ, ánh mắt liếc sang Cố Tư Ý đang khoác tay Ninh Thịnh.

“Nếu nói như vậy, anh với cô ta cũng ôm ấp tình tứ trước mặt em đấy thôi, em có nói gì không?”

Ninh Thịnh cứng họng, một lúc sau mới gượng gạo gỡ tay Cố Tư Ý ra.

“Không giống nhau, Tư Ý xem anh là anh trai.”

“Thì em cũng xem Lục Xuyên là anh trai mà, thế chẳng phải như nhau sao?”

Ninh Thịnh bị tôi nói cho á khẩu.

Cố Tư Ý thấy vậy liền vội vàng chen vào, lắc tay Ninh Thịnh, giọng thỏ thẻ:

“Anh Thịnh đừng giận mà, chị dâu chỉ chào hỏi thôi, chắc sẽ không có tư tình với đàn ông khác đâu ha~”

Cô ta châm chọc, nhưng tôi lại thuận miệng đáp theo:

“Nghe chưa, đến Tư Ý còn hiểu chuyện hơn anh. Thật không hiểu anh đang giận cái gì.”

Cố Tư Ý không ngờ tôi lại nói thế, mặt lập tức đông cứng.

Sắc mặt Ninh Thịnh lại càng khó coi, trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó hất tay Cố Tư Ý ra, chẳng nói tiếng nào mà quay người bỏ đi.

Hừm, giỏi lắm.

Ninh Thịnh vừa đi, Cố Tư Ý liền bỏ bộ mặt giả tạo.

Cô ta bất ngờ bước sát lại, ghé tai nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

“Tưởng chị có bản lĩnh gì ghê gớm lắm giữ được anh Thịnh, hóa ra cũng chẳng hơn gì tôi.”

“Chị nói xem, anh Thịnh quan tâm chị hơn hay quan tâm tôi hơn?”

Tôi khẽ cười: “Cần gì đoán, anh ấy rõ ràng rất để ý đến tôi. Cô nhìn đi, tôi chỉ mới chào hỏi một cái mà anh ấy đã ghen nổ trời, chịu không nổi rồi.”

Nụ cười trên mặt Cố Tư Ý bị tôi chọc tức đến méo xệch.

Cô ta nghiến răng: “Vậy thì chờ xem lát nữa đi.”

Nói xong liền xách váy chạy theo Ninh Thịnh.

Lục Xuyên bước đến bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi:

“Không sao chứ?”

“Không sao.” Tôi cầm ly rượu vang bên cạnh lên, nhẹ nhàng lắc lắc,

“Lát nữa, mới là màn kịch chính.”

Trong mỗi cuốn ngược nữ, đều không thể thiếu phân đoạn nữ phụ hãm hại nữ chính.

Mà buổi tiệc tối nay, chính là cao trào trong màn ngược của nam chính đối với nữ chính.

Tình tiết thì cũ rích: giả vờ bị đẩy, làm bộ ấm ức xin tha, nam chính nổi giận, bắt ép xin lỗi.

Kiểu kịch bản xưa như trái đất này, tôi thuộc lòng từng chữ.

Giờ chỉ còn chờ nó xảy ra thôi.

Phía trước, Ninh Thịnh đang trò chuyện với bạn bè, còn Cố Tư Ý thì chầm chậm đi về phía tôi.

“Chị dâu à, cả buổi tối nay anh Thịnh không nói chuyện với chị luôn đó, chắc là thật sự giận rồi ha.”

“Chị nói xem, có khi nào… ảnh bắt đầu ghét chị rồi không?”

Tôi nhướng mày, ra hiệu bảo cô ta nói tiếp.