Nam chính vì cô thanh mai đó mà dần dần hạ thấp giới hạn của mình, mặc cho cô ta vu oan giá họa, ép nữ chính đến mức mắc trầm cảm rồi nhảy lầu tự vẫn.
Sau khi nữ chính chết, nam chính mới bắt đầu hối hận không kịp.
Nam chính trong truyện ngược này ấy mà, đúng là loại đàn ông khốn nạn điển hình.
Nói anh ta yêu nữ chính thì rõ ràng là hai lòng, luôn đứng về phía thanh mai chỉ vì nữ chính quá yêu anh ta, khiến cô chịu đủ tủi nhục.
Nói anh ta không yêu nữ chính thì sau khi cô chết, lại đau khổ dằn vặt sống không bằng chết, quay ra hành hạ thanh mai chẳng còn ra hình người, cứ như hận không thể bắt cô ta đi chết cùng nữ chính.
Mấu chốt là: lúc còn bên mình thì không biết trân trọng, đến khi mất rồi thì dằn vặt hối hận.
Ấy vậy mà người đọc lại rất thích thể loại này.
Nhưng trong mấy thể loại truyện như này, cũng may là tên tra nam thật sự yêu nữ chính – mà nữ chính chính là tôi, Bạch Phương.
Nên khi tôi dùng chính cách mà anh ta sắp đối xử với tôi để xử lại anh ta, thì anh ta mới thật sự bị tổn thương.
Tôi chỉ muốn nói là: sao cứ phải tự ngược mình để tích lũy điểm “đau khổ” chứ?
Chuyện tự làm khổ chính mình, ảnh hưởng cả tuyến sữa, tôi không thèm làm.
Phải yêu thương bản thân, rồi phát điên hành hạ người khác mới đúng.
Chiêu trò của tra nam, để tôi dạy lại cho!
Hệ thống: [6.]
Tôi: [Đừng có “6” nữa, điểm đau khổ bây giờ bao nhiêu rồi?]
[10%, lúc cô nói giúp Lục Xuyên, hắn ta thật sự đau lòng.]
Tôi cười rạng rỡ: [Vẫn còn sớm lắm, sau này còn khiến hắn đau hơn nữa.]
________________________________________
Tra nam sở dĩ là tra nam, là vì hắn ta hoàn toàn không cảm thấy hành vi vượt ranh giới của mình có gì sai trái.
Không có vòng tay ngọc lục bảo gia truyền của tôi để tôn dáng, Ninh Thịnh lấy ra bộ trang sức ruby đỏ máu bồ câu đấu giá được, gồm cả vòng cổ, hoa tai, nhẫn…
Cô nàng tuyến mười tám Cố Tư Ý nhờ bộ trang sức đó mà được nhiếp ảnh gia ưu ái, nhanh chóng nổi tiếng trên mạng.
Sau khi thảm đỏ và dạ tiệc kết thúc, Ninh Thịnh còn đích thân đi đón cô ta.
Không may lại bị paparazzi chụp được.
Ngay lập tức, tin đồn tình ái giữa nữ minh tinh tuyến mười tám và tổng tài bá đạo rộ lên khắp nơi.
Độ nổi tiếng của Cố Tư Ý cũng được nâng thêm một bậc.
Trong nguyên tác, Ninh Thịnh giải thích rất qua loa, chỉ nói là hiểu lầm.
Nữ chính tức đến mất ngủ cả đêm.
Tôi đoán lần này hắn cũng định giải thích với tôi y như thế.
Nhưng thật tiếc, hắn tìm không ra tôi.
Vì lúc hắn đi đón Cố Tư Ý, tôi cũng đang tham dự buổi hòa nhạc của Lục Xuyên.
Lục Xuyên là một nghệ sĩ piano, tốt nghiệp học viện âm nhạc danh tiếng ở nước ngoài, đã tổ chức không ít buổi biểu diễn cá nhân.
Xét về danh tiếng, anh ta vượt xa Cố Tư Ý.
Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi và Lục Xuyên cùng ăn tối trong một nhà hàng dành cho các cặp đôi – thật không may lại bị fan chụp được.
Do góc chụp, tư thế khi tôi nói chuyện với Lục Xuyên nhìn như đang hôn nhau.
Sau khi ảnh được đăng lên mạng, dư luận lập tức bùng nổ.
Tin tức nóng bỏng đó nhanh chóng lấn át scandal của Cố Tư Ý.
Lục Xuyên cũng giống Cố Tư Ý, không ai lên tiếng đính chính tin đồn.
Mọi thứ náo nhiệt vô cùng.
Khi tôi trở về nhà với chút men say, Ninh Thịnh đang ngồi trên ghế sofa.
Trước mặt hắn là gạt tàn thuốc đang bốc khói, tàn thuốc đã đầy gần một nửa.
Tôi nhíu mày, đưa tay xua làn khói dày đặc: “Khuya vậy rồi, sao anh còn ngồi ở phòng khách?”
Rầm!
Ninh Thịnh ném điện thoại lên bàn.
Trên màn hình là bức ảnh nghi là tôi và Lục Xuyên đang hôn nhau.
“Hai người không định giải thích à?”
Tôi bình thản đặt túi xuống: “Chỉ là ăn cơm thôi, xã giao bình thường mà.”
“Ăn cơm mà cũng hôn nhau à?” Ninh Thịnh lập tức đứng bật dậy, “Bạch Phương, em coi anh là thằng ngu à!”
Tôi ngước nhìn hắn, thấy gân xanh đã nổi đầy trên trán, đuôi mắt đỏ ửng, trông như tức đến cực điểm.
Tôi hỏi ngược lại: “Ảnh chỉ là do góc chụp thôi, lúc đó tụi em chỉ đang ăn cơm, đợt này hot lên là do truyền thông giật tít cả thôi, anh nghiêm túc quá làm gì?”
“Anh đừng có nhạy cảm như thế được không?”
Ninh Thịnh trừng lớn mắt: “Anh nhạy cảm? Vợ anh hôn người khác lên cả hot search, mà em bảo là nhạy cảm?!”
“Đúng rồi đấy, chẳng phải cũng giống vụ tin đồn của anh với Cố Tư Ý sao? Đều là do người ta suy diễn quá mức thôi.”
Nghe tôi nhắc đến “thanh mai”, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ.
Trong lòng tôi vui như nở hoa.
Làm cho tra nam cứng họng đúng là sảng khoái thật!
Tôi hạ giọng nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Anh biết mà, Lục Xuyên vừa về nước, quen biết lâu như vậy, em đến ủng hộ buổi hòa nhạc của anh ấy cũng hợp tình hợp lý mà.”
“Việc ăn cơm bị chụp rồi lan truyền mạnh như vậy chỉ là ngoài ý muốn, anh đừng hiểu nhầm.”
Ninh Thịnh mím chặt môi, vành mắt đỏ hoe, nhìn tôi mà không nói nên lời.
Tôi bước đến gần, cố nén cảm giác buồn nôn mà ôm lấy hắn.
“Thôi nào, đừng giận nữa.”
“Còn hai ngày nữa là sinh nhật anh rồi, tiệc sinh nhật em đã chuẩn bị xong hết rồi.”
“Còn có cả quà tặng nữa, chắc chắn anh sẽ thích.”
Dù gì thì mối quan hệ với tra nam vẫn phải duy trì một chút, như vậy sau này ngược lên mới đã tay.
Ninh Thịnh nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu mới xác nhận lại: “Em với Lục Xuyên, thật sự không có gì chứ?”
Tôi giơ tay thề: “Tuyệt đối trong sáng.”
Im lặng rất lâu, Ninh Thịnh mới thở ra một hơi nặng nề:
“Anh mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”
Sau đó lảo đảo đứng dậy, bóng lưng cô đơn đi vào phòng ngủ.
Tôi mở bảng hệ thống lên xem.
Điểm đau khổ: 20%
Nice!