Một nước đi sơ suất, tôi xuyên vào một cuốn ngược văn.
Hệ thống nói, chỉ cần tích đủ giá trị “đau khổ” là có thể quay về thế giới ban đầu.
Tôi gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Trước khi Ninh Thịnh kịp mở miệng mượn chiếc vòng tay tổ truyền để giúp “thanh mai trúc mã” của anh ta lấy le, tôi đã giành trước:
“Lục Xuyên hôm nay đến nhà mình, không cẩn thận làm vỡ lọ điều ước trong phòng ngủ chính.”
“Cũng không phải anh ấy cố ý đâu, anh đừng để bụng. Dù sao cũng là anh trai hàng xóm mà.”
“Em thấy anh ấy áy náy lắm, nên tặng luôn hộp bút máy trong thư phòng cho anh ấy, đỡ khiến anh ấy day dứt.”
Lọ điều ước đó là quà sinh nhật tuổi hai mươi của tôi, bên trong có 999 bông hoa baby bằng giấy, là do Ninh Thịnh thức suốt một tháng để gấp từng bông.
Còn hộp bút máy ấy là quà tôi đặt làm riêng để kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Sắc mặt Ninh Thịnh trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nổi.
Hệ thống thì đang gào thét đòi tôi dừng lại cái miệng “độc địa” này, nhưng đúng lúc đó, giá trị đau khổ lại tăng thêm một vạch.
Hệ thống: ?
Tôi mỉm cười.
“Đâu có nói bắt buộc phải ngược nữ chính, này, ngược tra nam thì cũng hoàn thành nhiệm vụ đấy chứ?”
Ninh Thịnh hơi hé môi, giọng khàn khàn:
“Lục Xuyên sao lại đến nhà mình, còn vào cả phòng ngủ chính?”
Tôi tỏ vẻ dửng dưng:
“Hôm nay anh ấy về nước, em đi đón ở sân bay, tiện thể mời về nhà chơi, cho tham quan một chút. Là hàng xóm từ nhỏ mà, chuyện này bình thường thôi.”
“Nhưng cậu ta làm vỡ món quà anh tặng em!”
Anh cố nén giận, gằn từng chữ.
Tôi bực bội xoa tai:
“Em biết rồi, anh gào lên làm gì?”
“Chỉ là một cái lọ thủy tinh thôi mà, vỡ thì vỡ.”
“Nếu anh thật sự tiếc, em mua cái khác đền cho.”
Ngón tay Ninh Thịnh siết chặt thành nắm đấm:
“Em tưởng chỉ là cái bình thôi sao? Trong đó có 999 bông hoa baby, mỗi bông đều do anh tự tay gấp, còn ghi đầy lời anh muốn nói với em. Vậy mà em chẳng trân trọng gì hết sao?”
“Em còn đem cả quà kỷ niệm ngày cưới của tụi mình đi tặng cho cậu ta. Em với cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Bạch Phương, em còn xem anh là chồng em không?”
Ồ, gấp rồi.
Chậc chậc.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt không tán đồng:
“Thôi nào, đừng nhỏ nhen thế chứ. Em nói rồi, chỉ là hàng xóm thôi.”
“Em chỉ coi anh ấy như anh trai. Nếu em với anh ấy thật sự có gì, thì đã có từ lâu rồi, sao em còn lấy anh?”
Vừa dứt lời, tôi thấy sướng từ đầu đến chân.
Cuối cùng cũng được nói ra câu thoại kinh điển trong truyện ngược rồi.
Dễ chịu thật.
Sau khi mỉa mai xong, tôi liền chuyển sang nét mặt dịu dàng, mềm mỏng:
“Chồng à, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh biết mà, trong lòng em chỉ có mình anh thôi.”
“Đừng giận nữa, ngoan nào, em hơi mệt, về phòng nghỉ trước đây.”
Tôi hoàn toàn chẳng để tâm đến sắc mặt u ám của Ninh Thịnh, đứng dậy về phòng.
Bất ngờ bị anh nắm lấy tay.
Ninh Thịnh nhíu mày nhìn tôi, như muốn đọc ra điều gì đó từ vẻ mặt tôi.
Tôi giữ nguyên nét mặt bình thản, để mặc anh quan sát.
Một lúc sau, anh thở dài, cố nén cảm xúc rồi lên tiếng:
“Thôi, sau này chú ý một chút.”
“Tối mai Tư Ý đi thảm đỏ, em cho cô ấy mượn chiếc vòng tay ngọc lục bảo mẹ em để lại nhé, để cô ấy có mặt mũi hơn.”
Tới rồi.
Cuối cùng thì tra nam cũng lộ mặt.
________________________________________
“Vòng tay á? Trời ơi, sao anh không nói sớm!”
Tôi giả vờ hoảng hốt.
“Em có ý gì?”
“Tối mai Lục Xuyên tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân trong nước, dì Lục cũng sẽ tham dự và có phỏng vấn cùng anh ấy. Em thấy dì không có trang sức nào nổi bật nên đã cho mượn rồi.”
Ninh Thịnh chết lặng: “Em cho mượn rồi?”
“Ừ.”
“Đó là di vật mẹ em để lại, sao em có thể dễ dàng cho người ngoài mượn như vậy?!”
Thấy chưa? Anh ta cũng biết đó là di vật mẹ tôi để lại, vậy mà vẫn thản nhiên bảo tôi cho cô thanh mai trúc mã của anh mượn.
Đầu óc của tra nam trong truyện ngược, mãi mãi không thể hiểu nổi.
“Anh nói vậy là sao? Dì Lục sao có thể là người ngoài? Dì ấy là bạn thân nhất của mẹ em lúc còn sống, em cho dì mượn thì có gì sai?”
“Hơn nữa, dì là mẹ của Lục Xuyên. Là Lục Xuyên mở lời, em cũng khó mà từ chối được.”
Sắc mặt Ninh Thịnh tái mét, nhìn tôi như thể không còn nhận ra tôi nữa:
“Lại là Lục Xuyên, em lại vì anh ta mà…”
Anh định nói tiếp thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Anh rút ra nhìn lướt một cái, mím môi.
Rồi ngẩng lên nhìn tôi sâu sắc một cái, xoay người bước ra ban công.
Xem ra là cô thanh mai gọi tới kiểm tra nhiệm vụ rồi.
Tiếc là… nhiệm vụ này thất bại rồi.
Tôi hất tóc, quay người trở về phòng ngủ.
Lúc mới xuyên tới, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn bóp chết cái hệ thống chết tiệt này.
Vì đây là một cuốn ngược văn điển hình không thể nào điển hình hơn.
Nam nữ chính yêu nhau, hiểu nhau, cùng nhau trải qua 6 năm yêu đương và 4 năm hôn nhân, vậy mà tất cả lại bị phá tan chỉ vì sự xuất hiện của cô thanh mai của nam chính.