“Thôi mẹ, vậy là đủ kinh nghiệm sống rồi ạ.” – tôi cười gượng.
“Nhưng mà… thằng bé cũng đâu phải con ruột của con.”
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này. “Tối nay nhà mình ăn gì ạ?”
“Ăn cá ba con câu về.”
Tất nhiên không phải mẹ tôi nấu.
“Lúc nào rảnh, con dẫn Hứa Tắc Ích về ra mắt đi.”
Tôi đáp: “Con sợ ba mẹ còn giận con chuyện trước kia.”
Mẹ tôi thở dài: “Biết vậy hồi xưa đã không ép con cưới Kỷ Liệt Tiêu. Rõ ràng hai đứa không hợp nhau.”
“Bọn con không có duyên.”
Đúng lúc đang ở nhà, Hứa Tắc Ích gọi điện cho tôi.
Anh nói công ty đang hơi bận, tối nay không đến đón được hai mẹ con.
“Vậy anh cứ lo việc công ty trước đi, cố lên nha.”
Đầu dây bên kia, Hứa Tắc Ích có vẻ rất bận, vội vàng cúp máy.
Suốt bốn năm qua, trừ việc không về nhà, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về.
Lúc nhớ ba mẹ quá thì một tuần gọi một lần.
Lý do khiến ba mẹ tôi giận cũng chính là vì tôi đã không về ăn Tết suốt mấy năm liền.
Vừa về đến nhà, lại còn mang danh… làm mẹ kế của con người ta.
Phòng ngủ vẫn y nguyên như mấy năm trước.
Tôi nằm lên giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến và tôi chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, tôi gặp Kỷ Liệt Tiêu.
Tên này đúng là dai như đỉa, ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng không tha!
Cảnh vật chuyển đổi, tôi đi theo anh ta vào văn phòng làm việc.
Trong căn phòng rộng lớn đó, không ngờ lại có một không gian bí mật được giấu sau bức tường.
Kỷ Liệt Tiêu dường như không nhìn thấy tôi.
Dù tôi có gọi tên anh thế nào, anh cũng không hề phản ứng.
Thế là tôi cứ thản nhiên đi theo anh tới cái hốc bí mật đó.
Khi anh bật công tắc trên tường, ánh đèn bừng sáng.
Tôi chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Trên bức tường dán đầy ảnh của tôi.
Từ khi tôi còn nhỏ đến khi lớn lên, đủ mọi giai đoạn. Thậm chí còn có ảnh chụp chung của tôi và anh.
Trên bàn, là những bức ảnh mới nhất.
Giấc mơ này… thật quá sức tưởng tượng.
Kỷ Liệt Tiêu trong mơ ngồi bệt dưới sàn, lưng quay về phía tôi, tay đang vuốt ve một bức ảnh.
Tấm ảnh đó chính là lúc tôi bế Kinh Nguyên ở sân bay – nhưng Hứa Tắc Ích đã bị xoá khỏi ảnh.
Tôi từ từ tiến lại gần.
Đúng lúc đó, giọt nước mắt của Kỷ Liệt Tiêu rơi xuống bức ảnh.
Tôi choàng tỉnh, ôm lấy ngực, thở hổn hển.
Cả người tôi run rẩy nhẹ nhẹ.
Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại, đưa tay ôm đầu, bất lực thở dài: “Rốt cuộc là mơ thấy cái gì thế này…”
Mơ thấy Kỷ Liệt Tiêu… khóc?
Trong trí nhớ của tôi, dù hồi nhỏ tôi có giành đồ chơi anh thích, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Giấc mơ này… đúng là độc ác thật đấy. Đến mức khiến tôi cũng muốn an ủi anh ta một chút.
9.
Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng.
“Mẹ ơi~” – giọng non nớt của Kinh Nguyên vang lên: “Mẹ ơi, mở cửa đi~”
“Là bảo bối nhỏ của mẹ nè~”
Nghe giọng mẹ tôi bên ngoài cười cưng chiều: “Ôi trời, bảo bối của bà sao mà dễ thương thế không biết.”
Nghe vậy, tôi biết mẹ đã hoàn toàn bị thằng bé thu phục rồi.
Kinh Nguyên giỏi nịnh và biết cách lấy lòng người lớn lắm.
Tôi mở cửa, cúi người xoa đầu thằng bé:
“Sao thế, bảo bối?”
“Ông ngoại bảo con lên gọi mẹ xuống ăn tối.
Bà ngoại dắt con lên đó nha.”
Mẹ tôi nhíu mày:
“Sao mà mồ hôi đầm đìa thế này?”
“Tối nãy con mơ thấy ác mộng thôi ạ.” – tôi khẽ đáp.
Tôi cúi xuống bế Kinh Nguyên, rồi cùng xuống nhà.
“Hôm nay ăn cá to to nha~
Con với ông ngoại là siêu đội câu cá đó!” – Kinh Nguyên vừa vung tay múa chân, vừa kể về buổi đi câu cùng ông ngoại.
Nhưng vừa quay qua, tôi mới để ý Kinh Nguyên đã thay đồ.
Tôi còn chưa kịp nhíu mày lại…
Ba tôi ho một tiếng, giải thích trước:
“Ờ thì… do ba lỡ tay không để ý, nó ngã xuống nước.”
Lúc nói câu đó, ông còn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
Mẹ tôi vừa định mắng ba.
“Tại Kinh Nguyên biết bơi, không sao đâu mẹ.” – tôi lên tiếng trước.
Kinh Nguyên chu môi phụ họa:
“Đúng rồi, ông ngoại không có lỗi gì hết đâu ạ.”
Thằng bé vỗ vỗ ngực, nói tiếp:
“Chỉ là ông ngoại lo quá nên tắm luôn cho con, còn đặc biệt tìm đồ của chú nào đó cho con mặc nữa.”
Tôi sững người, cúi xuống nhìn nó.
“Chú nào? Quần áo gì cơ?”
Lúc đó tôi mới để ý, bộ đồ trên người Kinh Nguyên trông rất quen.
Chẳng phải… là quần áo hồi nhỏ của Kỷ Liệt Tiêu sao?
Tôi hỏi:
“Ba, ba đưa nó đến gặp ba mẹ của Kỷ Liệt Tiêu à?”
“Không, lúc ba đang câu cá thì tình cờ gặp ông Kỷ. Thế là tụi ba câu chung luôn.”
Giọng ba tôi càng lúc càng nhỏ lại.
Kinh Nguyên nhận ra tôi đang hơi giận, liền nhào tới nũng nịu:
“Ui da, mẹ xinh đẹp vô địch của con đừng giận con nha~”
“Con hứa lần sau sẽ ngoan ngoãn ở bên ông ngoại suốt luôn!”
Thôi kệ, sớm muộn gì cũng phải gặp.
May mà Kinh Nguyên không giống tôi hay Kỷ Liệt Tiêu.
“Không sao đâu. Mấy bác nhà họ Kỷ vẫn khỏe chứ ba?”
Thấy tôi không giận nữa, ba tôi thở phào:
“Vẫn khỏe cả. Từ lúc con đi, không lâu sau Tiêu nó tiếp quản toàn bộ công ty.
Ông Kỷ nhàn quá nên suốt ngày rủ ba đi câu cá.”
“Mấy ông ấy nghiện câu cá đến độ hóa điên luôn rồi.”
Mẹ tôi bĩu môi chê bai:
“Được rồi, rửa tay ăn cơm đi.”
Vừa mới ngồi vào bàn, chuông cửa vang lên.
Người giúp việc mở cửa, dẫn khách vào.
“Ông chủ, bà chủ, là Nhị thiếu gia nhà họ Kỷ.”
Tôi hơi khựng lại, bỗng nhớ ra Kỷ Liệt Tiêu còn có một cậu em trai kém anh bốn tuổi.
Năm nay mới vừa tốt nghiệp.
Hình như du học ở nước ngoài, nhưng là nước nào thì tôi quên mất.
“Chào bác trai, bác gái. Lâu rồi không gặp ạ.”
Ba mẹ tôi cũng bất ngờ, nhìn cậu thanh niên tuấn tú, lễ phép – Kỷ Luật.
“Về nước rồi à?”
Kỷ Luật gật đầu, quay sang gọi tôi:
“Chị… à không, chị dâu…”
Tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ:
“Lâu rồi không gặp.”
Kỷ Luật đặt túi quà xuống bàn:
“Đây là chút đặc sản cháu mang về biếu ạ.”
Thấy rõ nơi sản xuất được in sáng loáng trên bao bì, tôi hơi giật mình.
Chợt nhớ ra mình từng nói dối ba mẹ là đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài với Hứa Tắc Ích.
Nhưng nghĩ lại, chắc Kỷ Luật cũng chẳng rảnh rỗi tới mức điều tra tôi làm gì.
Kinh Nguyên tròn mắt nhìn cậu ta.
Tôi giới thiệu đơn giản:
“Đây là con trai tôi – Hứa Kinh Nguyên.”
“Kinh Nguyên, chào chú đi con.”
Thằng bé ngoan ngoãn:
“Cháu chào chú ạ.”
Vì Kỷ Luật đến nên bàn ăn được kê thêm ghế.
Mẹ tôi niềm nở mời:
“Chỉ là vài món gia đình thôi, cháu đừng ngại nhé.”
“Không đâu ạ, cháu còn lâu rồi chưa được ăn món của dì giúp việc nhà mình nữa.
Thật sự rất nhớ luôn đó.”
Để thể hiện thành ý, cậu ta còn gắp một miếng thịt kho tàu to tướng ăn rất hào hứng.
Kinh Nguyên ngồi trên ghế ăn trẻ em, cũng bắt chước làm theo,
kết quả cắn hụt làm miếng thịt văng lên suýt rơi vào bát của Kỷ Luật.
Cả nhà đều bật cười.
Kỷ Luật bỗng buột miệng: “Kinh Nguyên sao mà đáng yêu quá trời, nhìn giống anh Tiêu hồi nhỏ ghê luôn á.”
Nghe tới đó, tôi suýt sặc cơm.
“Chị thấy có giống không?” – cậu ta quay sang hỏi tôi.
10.
Tôi nhanh chóng giải thích: “Kinh Nguyên không phải con ruột của chị đâu.”
Sau bữa cơm, tôi bế Kinh Nguyên tiễn Kỷ Luật ra cổng.
Thật ra chỉ vài bước chân thôi, nhưng tôi vẫn phải làm ra vẻ lịch sự một chút.
Khi Kỷ Luật bước ra khỏi cửa, tôi vừa bế Kinh Nguyên quay vào thì cậu ta gọi giật lại:
“Chị, trước đây chị sống ở đâu vậy?”
Tôi đáp thật: “Ở G thành.”
Kỷ Luật gật đầu: “Nơi đó cũng ổn lắm.”
Nhìn biểu cảm của cậu ấy như đang hồi tưởng điều gì đó, rất nghiêm túc.
“Từng đến đó rồi à?”
Kỷ Luật gật đầu:
“Lúc học cấp ba, em từng tham gia huấn luyện tập trung ở đó.”