Giao ra rồi, nàng ta sẽ thực sự trở thành một cái vỏ rỗng.

Triệu Duyệt biết, thời cơ đã chín muồi.

“Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải phản công.”

Liễu Nhữ Việt nhìn Triệu Duyệt, trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự dao động và giằng xé.

Nàng ta do dự rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Muội muội, muội nói xem, chúng ta nên làm thế nào?”

Triệu Duyệt mỉm cười.

Cá, đã cắn câu.

04

Triệu Duyệt nhìn Liễu Nhữ Việt, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh.

“Bước thứ nhất, chúng ta phải lấy được sổ sách.”

Liễu Nhữ Việt lộ vẻ khó xử.

“Sổ sách thu chi trong phủ, trước nay đều do bà mẫu nắm giữ. Bà ấy nói ta còn trẻ, sợ ta quản không tốt nên giữ thay ta.”

Triệu Duyệt nhíu mày.

Đến sổ sách cũng không có trong tay, cái chức chủ mẫu này làm cũng quá nghẹn khuất rồi.

“Vậy sổ sách để ở đâu?”

“Hẳn là để trong cái tiểu khố phòng ở viện của bà mẫu, nơi đó cất giữ những vật quý giá trong phủ.” Liễu Nhữ Việt đáp, “Chìa khóa khố phòng, chỉ có một mình bà mẫu giữ.”

Triệu Duyệt trầm ngâm giây lát.

Cướp đoạt chắc chắn không xong.

Vậy chỉ có thể dùng mưu.

“Tỷ tỷ, tỷ giúp ta một việc.” Triệu Duyệt nói, “Tỷ tìm một cái cớ, tới chỗ Lão phu nhân ngồi chơi, tìm cách dẫn bà ấy và Thẩm Uyển Nhi ra ngoài sân. Thời gian không cần quá lâu, một nén hương là đủ.”

Liễu Nhữ Việt có chút khẩn trương.

“Muội định làm gì?”

“Ta đi lấy chìa khóa.” Ánh mắt Triệu Duyệt vô cùng kiên định.

Liễu Nhữ Việt nhìn nàng, cuối cùng cũng gật đầu.

“Được, ta giúp muội.”

Chiều hôm đó, Liễu Nhữ Việt mượn cớ thỉnh giáo mẫu thêu, đi tới viện của Lão phu nhân.

Triệu Duyệt đổi một bộ y phục không bắt mắt, lặng lẽ theo sau, nấp vào sau hòn non bộ ngoài sân.

Rất nhanh, nàng thấy Liễu Nhữ Việt bồi tiếp Lão phu nhân và Thẩm Uyển Nhi đi tới chiếc bàn đá trong sân.

Ba người ngồi xuống, bắt đầu thảo luận về các mẫu thêu.

Cơ hội tới rồi.

Triệu Duyệt tựa như một con linh miêu, vô thanh vô tức lẻn vào phòng Lão phu nhân.

Trong phòng đốt huân hương, bài trí vô cùng xa hoa.

Triệu Duyệt nhanh chóng đảo mắt một vòng.

Những người như Lão phu nhân, đồ vật quan trọng nếu không giấu sát người thì sẽ đặt ở nơi dễ thấy nhất.

Nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chùm chìa khóa treo bên hông Đa Bảo các.

Trong đó có một chiếc chìa khóa bằng đồng thau, kiểu dáng cổ phác, rất có khả năng chính là chìa khóa khố phòng.

Thời gian cấp bách, nàng không kịp nhìn kỹ.

Nàng rút từ trong tay áo ra một miếng đất sét mềm đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng ấn chiếc chìa khóa đồng thau lên đó, lưu lại một dấu in rõ nét.

Làm xong mọi việc, nàng lại treo chìa khóa về chỗ cũ, lặng lẽ lui ra ngoài.

Toàn bộ quá trình, không quá thời gian tàn một nén nhang.

Về tới Vãn Nguyệt Hiên, Triệu Duyệt nhìn dấu chìa khóa trên đất sét, thở phào một hơi.

Tiếp theo, chính là tìm người đúc khóa.

Việc này không thể làm trong phủ.

Nàng giao khuôn chìa khóa cho Liễu Nhữ Việt.

“Tỷ tỷ, tỷ có hạ nhân nào đáng tin cậy, có thể xuất phủ một chuyến không?”

Liễu Nhữ Việt nghĩ ngợi, bèn gọi ma ma của hồi môn của mình, Lý ma ma.

Lý ma ma là tâm phúc của Liễu Nhữ Việt, cực kỳ trung thành.

Liễu Nhữ Việt dặn dò công việc.

Lý ma ma cầm khuôn chìa khóa, thay y phục, lặng lẽ đi bằng cửa sau ra khỏi phủ.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, Lý ma ma trở về.

Bà mang theo một chiếc chìa khóa đồng thau mới tinh.

Triệu Duyệt cầm chìa khóa mới, đưa mắt nhìn Liễu Nhữ Việt.

Vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong.

Đêm khuya hôm đó, trăng mờ gió lớn.

Triệu Duyệt và Liễu Nhữ Việt, dẫn theo Lý ma ma và Tiểu Thúy, lặng lẽ lẻn vào viện của Lão phu nhân.

Khố phòng nằm ngay góc khuất nhất của tiểu viện.

Triệu Duyệt lấy chìa khóa ra, tra vào ổ.

Tim nàng muốn nhảy lên tận cổ họng.

Khẽ vặn một cái.

“Cạch” một tiếng, ổ khóa mở ra.